nan mở miệng: “Nếu ngươi giúp đỡ bọn họ làm được việc…… Tốt xấu gì
cũng có thể đổimộtcái tuổi già an ổn.”
Cố Hàm Sương cười: “giúp đỡ bọn họ làm được việc? Sau đó bị đưa
tới làm bạn cùng ngươi sao? Chỉmộtnha đầu bò ra từ giường của lão gia,
cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến ta, có thể thấy đượchiệngiờkhôngai
đem ta để vào mắt. Chỉ sợ trước khi Cố gia khôi phục danh dự, tađãtrở
thànhmộtnữ nhi làm cho gia tộc hổ thẹn liền phải bị chết bệnh.”
Kinh thành aikhôngbiết Cốcônương của giáo phường, lại có
aikhôngbiết Cố di nương của Lâm phủ? Cùng xuất thân từ đại gia tộc giống
nhau, các nam nhân ở Cố gia, từ trước đến nay đều đem thể diện xem trọng
hơn nhiều so với tính mạng của nữ nhi.
Nàng xua xua tay: “Ta phảiđirồi.”nóixong cũngkhôngdừng lại.
Phật đường quay về vớisựan tĩnh, Tĩnh An nhìn đồ vật trước mắt,
cứng đờ mà quỳ tại chỗ ngồi,thậtlâu sau, nàng duỗi tay,khôngcó di chuyển
vò rượu kia, mà là mở hộp gỗ khắc hoa ở bên cạnh ra,mộtviên thuốc tròn
vo lẳng lặng nằm đó.
Hồng Nhan Khô, dù là hồng nhan quốc sắc,mộtviên vào miệng trăm
mệnh cũngsẽkết thúc.
Nàng đột nhiên lấy tay che mặt, nước mắt rơi như mưa.
Mọi người đềunóikhí chất của người Cố gia,mộtbên nhiệt tình như
lửa,mộtbên cao ngạo như sương.
Nhưng mà các nàng đều sai rồi, Cố Chỉ Lan nàng kiêu ngạo là vì gia
thế của mình, nên mới dễ dàng bị bẻ gãy. Chỉ có Hàm Sương,sựkiêu ngạo
của nàng đến từ chính mình.