Trước kia cũngđãtừng xảy ra chuyện này, nhớ lúc đó, đối phương buổi
tốisẽmang khuôn mặt xám xịt mà trở về,trênbàn cơm miễn cưỡngnóicười
vui vẻ. Bởi vìcôtakhôngcó chỗ đểđi, bạn bè có thể nhờ vả cũngkhôngcó.
Ngày đó Cố Hàm Sươngkhôngtrở về,côcũng chỉ cho rằngcôta bướng
bỉnh, bỏ tiềnđingủ ở khách sạn. Ai ngờ ngày hôm sau ba Cố nhận được điệ
thoại của Lục Văn TinhnóiCố Hàm Sươngđangở chỗhắn.
Lúc nàycômới bừng tỉnh, Cố Hàm Sươngđãkhôngcòn là
ngừơikhôngcó chỗ để về.côcảm thấy mìnhđangcó cảm giáckhôngthể khống
chế người khác, vì vậy thấycôta liền bắt đầu mỉa mai.
Cố Hàm Sương đột nhiên quay đầu, yên lặng nhìncôta.
Cố Mẫn đềunóinhững lời vô tâm, nhưng vừa vặn lại đụng phải chỗ
đau của nàng.
Làcônghĩ đơn giản, dù kiếp này hay kiếp trước,côđềukhôngra tay với
Cố Mẫn, lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt, bởi vìcôkhinh thường.
Nhưng mà bây giờ mới pháthiện, đối với những người có ý nghĩ xấu
xa,khôngthểkhôngđể ý. Bởi vìkhôngchừngmộtngày nào đócôta cómộtý xấu
nhonhỏthìlại có thể khiến cho người khác rơi vào hiểm cảnh.
Cố Mẫn bịcônhìn chằm chằm đến phát run, liền có chút bực bội:
“Ngươi, ngươi có ánh mắt đó là có ý gì?”
Cố Hàm Sươngđãthu hồi ánh mắt, vỗ vỗ tay áo: “Hônsựnày
vánđãđóng thuyền, chỉ ở nhờđãbị kêu làkhôngmàng thể diện, thế chưa đâu
vào đâuđãvội vàng buôn bán cho người tathìgọi là gì?”
côcười ác độc: “khôngbiết xấu hổ?”