Nhưnghắnvẫn nghĩ có những lờikhôngnênnóira,côgáinàykhôngđể tâm,
nhưnghắnthìphải lưu tâm, chỗ nào cũng đều có nguy hiểm, vậy nên chỉ có
thểmộtbên lo lắng,mộtbênthìsuy nghĩ xem có biện pháp nào có thể bảo đảm
chocôan toàn.
Cố Hàm Sương tuyệt đốikhôngbiết vì mìnhkhôngbiết đường xá công
công là gì nênđãbị người khác gắn cho cái mác ngốc nghếch. Ngườihiệnđại
lần đầuđidu lịch cũng có thể bị lạc đường, huống chi nàng ở cổ đại đến đây,
cái gì cũngkhôngbiết, nàng lúc trước cũng chưa từng ra cửa.
côxắp xếp gọn gàng mọi thứ, cùng Lục Văn Tinh lưu luyếnkhôngrời,
biếthắnbuổi chiều còn cómộtcuộc họp, nên mới cho tài xế lái xe đưa mình
trở về biệt thự Cố gia.
Bố Cố và Đinh Nhu đềukhôngcó ở nhà, Cố Hàm Sương kéo rương
hành lýđilên lầu, lại đối diện với Cố Mẫn.
“Ui, chưa đến đâu vào đâuđãđến trụ trong nhà người ta,khôngđể ý đến
thanh danh cũngkhôngthèm để thể diện người nhà vào mắt,đãvội vàng
chokhôngngười ta.”
Hai ngày nay tính tình Cố Mẫn rất làkhôngtốt.
Lâm Trọng vừa mới xác định quan hệ vớicôtathìngay sau đó liền giảm
sút tình cảm, làm việc bên ngoài vất vả lắm mới về, lại biến mấtkhôngthấy
hình dáng, ngẫu nhiên gặp mặtthìcũng lãnh đạm, tinh thần lúc nào
cũngkhôngtập trung,côthựcsựhoài nghi bọn họ có phảiđangyêunhau
haykhông.
Cố Hàm Sươngthìlại mất tích.
Ngày đócôcố tình bảo tài xế tách ra, chính là vì muốn trêu cợt Cố Hàm
Sương, chocôta thấyrõvị trí của mình.