Lâm Trọng đứng ở trước giàn trồng hoa, phía sau làmộtmảnh vườn
rộng đỏ bừng sắc hoa.
Dù thế giới thay đổi,hắnvẫn giống như kiếp trước, mặt mày tuấn tú,
khí chất nho nhã, hơn nữa học hành uyên bác,khôngbiết có bao nhiêu thiếu
nữ phải say mê mơ mộng.
Cố Hàm Sươngđãtừng vui mừng vì mình có thể có được vị hôn phu
như vậy, nhưng màhiệntại, à phải từ rất lâu trước kia, nội tâmcôđãkhôngcòn
gợn sóng.
Lâm Trọngkhôngbiếtcôđangsuy nghĩ điều gì, chỉ dùng ngữ khí ôn hòa
mở miệng: “Nghenóiem gần đây có viết kịch bản, có gặp phải cái gì khó
khănkhông?khôngmuốn tôi giúp em xem quamộtlần sao?”
Nếu là Cố Hàm Sươngthậtkia, nhất định vui đến điên luôn rồi, rốt
cuộcanhLâm cũngđãnguyện ý thân thiết vớicô, người cùng thảo luận
vớicôlại làvHera Crick.
Nhưng mà Cố Hàm Sương củahiệntại hoàn toànkhôngbiết Hera Crick
là ai, cũngkhôngnghĩ bản thân muôn tiếp cậnanhLâm, nàng lắc đầu cười
khẽ: “Chỉ là vì quá rảnh rỗi nhàm chán, viết ra mấy thứ linh tinh
thôi,khônglo lắng cái gì cả, Lâmanhkhôngcần để ở trong lòng.”
Lâm Trọng dừng lạimộtchút, ánh mắt muốn xem kỹ, lúc này mới
pháthiệnCố Hàm Sương so với trước đâykhônggiống nhau.
hắnchuyển câu chuyện: “Em và Lục Văn Tinh……”
Cố Hàm Sương thựcsựdứt khoát gật đầu: “Muốn kết hôn.”
Lâm Trọng nhíu nhíu mày, trong giọngnóilộ vẻkhôngđồng tìnhrõràng
xem lẫn lo lắng: “khôngphải chỉ mớinóimuốn đính hôn sao? Sao nhanh như
vậy lại muốn kết hôn? Tôi nghe người tanóihắnkhôngcó học vấn