cũngkhôngcó nghề nghiệp, trước kia chính làmộttên côn đồ, bằng đại học
đều là bỏ tiền ra mua, hai người cho dù kết hôn cũngsẽkhôngcó
tiếngnóichung. Hôn nhân là chuyện cả đời, sao lại có thể qua loa như vậy?
Hàm Sương, tôi hy vọngcôcó thể suy nghĩ lại chothậtcẩn thận.”
“Lâmanh,anhlo nhiều quá rồi, dù thế nào đó cũng là chuyện của tôi
cùnganhấy.”âmthanh của Cố Hàm Sương lạnh lùng.
Tiếngnóichung? Đó là cái gì? Lúc trước tính là cái gì?côvới Lâm
Trọng chẳng lẽđãtừng có tiếngnóichung sao?
Gia thế tương đương, thơ từ cũng tương xứng, cầm tiêu hòa tấu hợp
nhau, kết quả ra sao?khôngphảinóibỏ liền bỏ hay sao, nạp thiếp
cũngkhôngít
người,côcùnganhta
có
tiếngnóichung
nhưnganhta
cũngkhôngngừng lại ởcômộtlần.
“anhLâm,”côthở dài: “anhnên cùng với Cố Mẫn sống chothậttốtđi.”
Tốt xấu gì hai đời đều là vợ chồng, như vậysẽbớtđimộtngười đau khổ,
vìanh, đau khổ gì tôi cũng từng gánh chịu rồi.
cônóixongkhônghề ở lại, xoay người rờiđi.
Lâm Trọng nhìn chằm chằm bóng dángcô, đôi mắt trở nên nặng
nề,hắncảm thấysựtìnhkhôngnên trở thành thế này. Nhưnghắnnóikhôngnên
lờisựviệcđangkhôngđúng chỗ nào.
hắntrầm mặckhôngnóimà trở lại phòng, nhắm mắt lại, trong đầu
lạihiệnra buổi tiệc ngày đó, hình bóng Cố Hàm Sương cầm tiêu mà đứng.
Từnhỏhắnđãbiết mình muốn tìmmộtngười, nhưng lạikhôngbiết mình
nên tìm người nào.
Nhìn khuôn mặt của Cố Hàm Sương rất dễ động tâm, nhưngcôtrừ
khuôn mặt rathìnhững thứ khác đềukhôngđúng tí nào, nhưng nhìn Cố Mẫn