so với ở chỗ này thựcsựsảng khoái hơn nhiều.
Cố Mẫn còn ríu rítkhôngngừng,côđãbuông chiếc đũa, gật gật đầu với
mọi người: “Con ăn no rồi, mọi người từ từ dùng bữa.”
“Đứanhỏnày……” Bố Cố nhìn bóng dáng củacôrồi lẩm bẩmmộtcâu,
rồi nhìn Lâm Trọng xin lỗi cười cười: “Đều do chúng ta cưng chiều quá,
làm cháu chê cười rồi.”
Lâm Trọng vội vàng tỏ vẻ mìnhkhôngthấy ngại.
Khi mời khách ăn cơmthìchủ nhânkhôngđược rờiđitrước, Hàm Sương
sao lạikhôngbiết? Nhưngcôghét phải cùng bọn họ giả vờ vui vẻ,
cũngkhôngmuốn nhìn tiết mục ân ái của hai người bọn họ, đời trướccônhìn
quá nhiều rồi.
Huống hồ bố Cố và Đinh Nhu hai người trưởng bối vẫn còn trong bữa
tiệc, nêncôkhôngphải là chủ nhân Cố gia, làm như vậynóithậtcũngkhôngthể
xem là thất lễ.
Biệt thự Cố gia ởtrênsân thượng có hoa, lều và ghế nằm, Cố Hàm
Sương rất thích nơi này, bình thường lúc thíchsẽđến đây ngồi xuống, xắp
xếp suy nghĩ của mình cho chu toàn.
Hôm naycômang theo trà lên lầu, lại pháthiệnra cái nơi từ trước đến
nay đều thanh tịnh laị có người xuấthiện.
Lâm Trọng đưa lưng về phíacô,đangđứng ở trướcmộtgốc cây tường vi,
cẩn thận đoan trang, nghe được tiếng bước chân, xoay người lại: “Hàm
Sương……”
bước chân Cố Hàm Sương dừng lại, mỉm cười gật gật đầu vớihắn:
“anhLâm.”