hắncòn nhớrõkhi cònnhỏthấyhắnđược Lục lão gia tử mang đến tới nhà
làm khách,hắnmặc áo sơ mi, cười phách lối,hắnchưa từng thấy bộ dáng tươi
cười tùy ý như vậy.
Bọn họrõràng là cùng tuổi,hắnlại lúc nào cũng mang theo mặt nạ hiểu
chuyện thông minh, cái gì cũngkhônglàm, thành tích nhiều lần xếp cuối, cả
ngày nghịch ngợm gâysựkhônglàm việc đàng hoàng, lại hưởng thụsựcưng
chiều của người nhà.
Thậm chíhắncòn thấy tên kia và ông nội giống như chịu ảnh hưởng
của Lục lão gia tử; để quải trượng sangmộtbên, cười tủm tỉm cùng cháu trai
chơi điện tử.
Mà ông nội củahắn, đừngnóilà cùnghắnđánh điện tử, lúchắnhết sức lo
sợ biểuhiệnmình, khenhắnmộtcâu cũng có thể làm chohắnđược sủng ái mà
lo sợ.
Vì sao? Cũng bởi vì Lục gia chỉ cóhắnlà cháu trai sao?
Vậythậtkhôngcông bằngkhôngphải sao?
Thậm chí ngay cả nụ cười cũng keo kiệt với bọn họ, lôi kéo tay của
đối phương đều khen Lục gia có người kế tục.
Nhưng mà đứa bé bé tí có thể nhìn ra được cái gì? Chẳng qua là khách
sáo khen tặng mà thôi, Lục lão gia tử lại cười vẻ mặt kiêu ngạo.
Khi đóhắnliền nhớ kỹ Lục Văn Tinh.
Ta phải chứng minh với người đời,khôngcó gì nỗ lực màkhôngđạt
được, kiêu ngạo củahắncó thể duy trì liên tục duy trì liên tục bao lâu? Cuối
cùng cómộtngày tasẽđánh bạihắn, đứng ở vị trí làm chohắnngửa mặt nhìn
lên.
Đây là cách hay nhất làm cho ông nội nhìn với cặp mắt khác xưa.