Giản Man ôm tài liệu lui về phía sau Vương Quan Lâm,khôngđể ý
đếnkhôngđể ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của Trương Thần, thắng làm
vua thua làm giặc, chỉ cần có thể,khôngcần biết dùng thủ đoạn gì.
Hơn nữa,mộtnhị thế tổ chỉ biết dựa vào người nhà như thếcôta làm sao
có thể coi trọnghắn.
Hai nhóm người đều tự chiếm lấymộtgóc tiền sảnh, sóng ngầm lưu
động, cùng đợi thời gian vào trận.
***
Thương trường như chiến trường, tràn ngập khói thuốc súng vô hình.
Trải qua cuộc gặp gỡ tranh đấu gay gắt cuối cùng hạ màn. Hoài Đặc Lí
Đức tiên sinh đưa tay: "Như vậy, Lục tiên sinh, chúc chúng ta hợp tác vui
vẻ. "
Lục Văn Tinh nhếch môi: "Hợp tác vui vẻ."
Hoài Đặc Lí Đức nhìn thanh niên ý chí bừng bừng này,
nhịnkhôngđượcnóithêmmộtcâu: "Lục tiên sinh, cậu là người trong nước
thẳng thắn nhất tôiđãgặp."
Dịch Bác Hàm đứng bên lộ ra vẻ mặt kỳ quái thế nhưng Trương Thần
và Lục Văn Tinh đềukhônghề khác lạ.
Trương Thần làmộttên học tra, xemmộtbức tranh châm biếm cũng
cháng váng đầu căn bảnkhôngthấy có gì sai.
Dạo này Lục Văn Tinh nhờ phúc của vợ mà văn hóa tu dưỡng tăng lên
nên nghe hiểu thế nhưng lòng dạhắnsâu sắckhôngmuốn lộ ra ngoài, đôi mắt
hẹp dài híp lại,khôngai nhìn ra điều khác thường.