hắncười cười: "Hoài Đặc tiên sinh người ngẩng đầu ưỡn ngực có rất
nhiều, trước đây chúng tôi có thể đứng lên sau này cũng có thể đứng lên."
Hoài Đặc cười ha ha: "Lục tiên sinh,khôngcó ý tứ gì khác, Trung Quốc
đúng làmộtdân tộc vĩ đại, tôiđãtừng đọcmộtít sách cổ của cácanh, phong độ
củamộtđại tướng mới là khí độ cácanhcó."
Hai người vừanóivừađiđến bãi đỗ xe, xe Lục Văn Tinh dừng ở bên
ngoài, Hoài Đặc gật đầu với bọn họ ý bảo bọn họđitrước.
Bọn họ tạm biệt Hoài Đặc tiên sinh rồi lên xe, Dịch Bác Hàm khởi
động xe.
Vương Quan Lâm luônđitheo phía sau thấy thế cũngkhôngnhịn được
nữa tiến lên: "Hoài Đặc tiên sinh."
"Người trẻ tuổi." Hoài Đặc cười híp mắt hỏi: "Cậu còn có chuyện gì
sao?"
Vương Quan Lâm chịu đựng tâm tình trong lòng, khóe miệng cứng
đờ: "Chỉ là muốn biết phương án kinh doanh của chúng tôi có gìkhôngbằng
Lục thị mong ngài có thể chỉ điểmmộtchút."
"Người trẻ tuổi." Hoài Đặc nheo mắt lại: "Số liệu Của các cậu rất hoàn
mỹ nhưng trước đó chúng tôi dùng thiết kế ban đầu của các cậu thiết
kếmộtbảng câu hỏi khảo sáttrênthương trường, phương án của Lục tiên sinh
chiếm được nhiềusựủng hộ hơn. Điều này chứng minh phương án của Lục
thị phù hợp với tình hình trong nước hơn. Thất bại là mẹ thành công, hãy
tiếp tục cố gắng."
nóixong cũngkhôngở lại, lên xeđi.
Vương Quan Lâm bóng lưng nghênh ngang màđihung hăng
đạpmộtcước lên lốp xe hai bên trái phải.