ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhìn cáchnóitrong nhật ký có thể thấycôấy đến đó,khôngnhững có đến
còn bị mẹ con Đinh Nhu tính kế.
trênnhật ký chậm rãihiệnlên câunóisau cùng “Còn Lâm đại ca nữa, tại
saoanhấy lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta?hắnthấy thất vọng với ta rồi sao?”
Lâm Trọng… cũngđi…
Cố Hàm Sương cụp mắt, tắt bật lửa, lẳng lặng trở về phòng.
***
Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Hàm Sương nhận đượcmộtcuộc điện thoại,
lưu tên là Điềm Điềm.
Trong điện thoại truyền đến giọngnóilanh lảnh vui vẻ, rủcôđidạo phố.
Trong nhật ký của nguyên chủ rất ít xuấthiệnbạn bè. Thỉnh thoảng
nhắc đến bọn họ vài câuthìcũng toàn nghi ngờ với phòng bị. Điềm Điềm là
người duy nhấtkhôngbị viết đến, mặc dùcôấy có xuấthiệnmộtlần.
côchỉ hơi trầm ngâmđãđồng ý. Đúng lúc ô có việc phải ra khỏi nhà, có
người quen làm bạnsẽthuận lợi hơn rất nhiều.
Cho dù đối phương là người hay macôcũngkhôngsợ, lúccôdạy ở kỹ
phường gặp ma còn ít sao? Luôn có thủ đoạn đạt được mục đích của chính
mình.
Điềm Điềm bỏ điện thoại xuống, quay sang hai người bạn cười cười
“Hàm Sươngnóimuốn đến đây, chúng ta tập hợp ở quảng trường Tinh
Huyđi.”