côkhôngnóithẳng ra, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình mà còn phụ
lòng tốt của người khác. Chỉ giả vờ uống café, cảm thấy thời gian
cũngkhôngsai biệt lắmthìnhân lúckhôngai để ýthìném vào thùng rác.
Bốn người vừađivừanóichuyện, Cố Hàm Sương rất nhanhđãthăm dò
được ba người họ, Điềm Điềm tính cách mềm mại và ngây thơ, vừa nhìn
chính làmộtcôgáilớn lên trongmộtgia đình hạnh phúc.
Thẩm Ngọc tính tình ngay thẳn, có saonóivậy, nhưng cũng có chừng
mực. Thạch Bội Bội có chút lòng dạ, nhưngkhôngcó ý xấu, làmộtcôgáicó
thể chơi cùng.
Cáccôđidạo từ cửa hàng đồ cao câp đến quầy mỹ phẩm, lại đến khu đồ
ăn, ăn từ đầu này đến đầu kia của khu phố.
Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ Cố Hàm Sương vui vẻ như
vậy.
Thẩm Ngọc và Thạch Bội Bội vốnđanglo lắngcôlainóinhững lờicôbọn
họ mất hứng nhưng khiđicùng nhau mới pháthiệnvẫn là gương mặt đó
nhưng tính cách lại như biến thànhmộtngười khác vậy.
khôngnhiều lời nhưng mỗi câunóira đều tao nhã, lịchsựlại hài hước.
Đây mớithậtsựlà Cố gia đại tiểu thư đúng chứ? Trời thương xót, trước
đây bị mẹ kế củacôấy chèn ép đến mức phát điên rồi.
Hai ngườikhônghẹn mà cùn nghĩ đến.
Chờ cơm nước no nê, Cố Hàm Sương cũng ăn no rồi,côkể chuyện
mình còn chưa có lễ phục cho bọn họ nghe.
“Tiệc rượu nhà họ Đỗ? Chúng tớ cũng muốnđi, tuần trướcđãmua được
lễ phục rồi, bây giờ vẫn còn thời gian, bọn tớsẽgiúp cậu chọnmộtbộ.” Điềm