Điềm mở miệng, lại dùng ánh mắt hỏi hai người kia, hai người họ
cũngkhôngcó ý kiến gì.
Bọn họ trực tiếp dẫn Cố Hàm Sương đến cửa hàng bọn họ hay mua.
“Quần áo của mình chủ yếu là mua ở đây, các mẫu thiết kế của bọn họ
đều rất tốt.”
Cố Hàm Sương ngước mắt, đây là lần đầu tiêncônhìn thấy lễ phục của
thời đại này, có chút…khôngchấp nhận nổi.
khôngvì cái gi khác, chỉ là quá hở hang.côđến nơi nàyđãhơn tám
tháng, chính là cảm thấy quần áo ở đây rất kỳ quái, dù sao cũng cần che
đậy kín kẽ chứ, nhưng những cái này…
Mặtcôđỏ lên,nóithế nào cũngkhôngmặc thử bộ lễ phục mà ba người
bọn họ chọn chocô.
“Ai da, có gì mà phải xấu hổ chứ, tất cả mọi người đều mặc như này,
sau này cậu lập gia đình cũng thường xuyên phải tham gia các bữa tiệc
rượu, chẳng lẽ cậusẽở nhà để chồng cậu đưa người phụ nữ khácđisao.”
Thẩm Ngọc cuống lên, bắt đầunóikhônglựa lời.
Động tác của Cố Hàm Sương dừng lại. Để người tình của Lục Văn
Tinhđitham gia tiệc rượu sao? Vậycônhất địnhsẽtrở thành trò cười của bọn
họ, sợ là cách hạ đường (ý là từ vợ cả bị xếp xuống làm vợ hai ý ạ)
cũngkhôngxa nữa, làm saocôcó thể cho phép chuyện như thế xảy ra được
chứ.
côchần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn cầm quần áođiđến phòng
thay đồ.
Điềm Điềm chọnmộtbộ váy đuôi cá mỏng.