Cố Hàm Sương vẫn chờ Đinh Nhu mở miệng.
Quả nhiên, trước ngày diễn ra tiệc rượumộtngày bà ta cầmmộtcái hộp
đến phòng Cố Hàm Sương.
“Tiệc rượu Đỗ gia tổ chức, bố con bảo ta dẫn con theo, đây là quần áo
lúc ta và Cố Mẫnđimua quần áođãchọn cho con, con mặc thử xem.”
Cố Hàm Sương nhìn đối phương, đột nhiên nởmộtnụ
cười.côkhôngbiết Đinh Nhu ôm gì trong lòng.
Cho dù mẹcôkhôngthích mấy người vợ bé của bố cũngsẽnuôi dưỡng
tốt mấy người con của bọn họ. Chỉ sợ để cho các người họ xấu hổ mất
mặtsẽliên lụy đến thanh danh của chính mình.
Đinh Nhukhôngthể chờ được mà muốn nguyên thân mất mặt, thủ đoạn
còn vụng về như vậy, làm cho bà ta phải gánh cái danh khắt khe với con
riêng của chồngthìcó gì tốt chứ?
Quả nhiên vợ bé vẫn chỉ là vợ bé, cho dù may mắn lên làm được vợ
cảthìcũng vẫn là chókhôngthay đổi được thói quan ăn phân mà thôi.
Thủ đoạn của Nhạc di nương còn cao hơn bà ta.
“Để ở đấyđi.”côhờ hững hất cằm.
Đinh Nhu như bị ma xui quỷ khiến mà đặt chiếc hộp lêntrênbàn. Đến
lúcđira cửa bà ta mới phản ứng được, Cố Hàm Sương này ra vẻ ta
đây,rõràng là coi bà ta như người hầu mà sai khiến, sao bà ta lại nghe lời
của nó mà để chiếc hộp lêntrênbàn chứ!?
Lập tức cảm thấy tức giận, muốn quay trở lại phát giận nhưng
lạikhôngtìm được lý do, chỉ có thể oán hận rờiđi. Nghĩ đến chuyệnsẽxảy ra
sau đó mới thoải máimộtchút.