Phần lớn da thịt lộ ra bên ngoài làm cho Cố Hàm Sương có chút quẫn
bách.
Ánh mắt của ba người kia lại sáng bừng lên.
Chỉ thấy dưới ánh đèn, mỹ nhân uyển chuyển đứng đó, chiếc váy bó
sát người làm nổi bật từng đường cong của người mặc, thanh cao thoát tục,
người nhìn người thích.
“A!” Điềm Điềm che mặt “Xong rồi, xong rồi, tớ muốn cong rồi.”
Ngay cả nhân viên bán hàng cũngkhôngnhịn được mà khenthậtlòng
“Chiếc váy này rất hợp với tiểu thư,cômặc vàothậtlà đẹp.”
Cố Hàm Sương bỏ 2 vạn mua cái váy này, lại mua thêm giày cùng túi
xách phù hợp với chiếc váy.
Thấy thời giankhôngcòn sớm ba người mới tiếc nuối gọi tài xế đến.
Cố Hàm Sương về đến nhà thấy tin nhắn Lục Văn Tinh gửi đến
hỏicôđanglàm gì.
Trong lòngcôcó chút vui mừng mơ hồ,khôngnhịn được mà chia sẻ
những chuyện hôm nay mình trải qua.
Lục Văn Tinh cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được niềm vui
củacô,khôngkhỏi khẽ mỉm cười.
“Bữa tiệc của Đõ giaanhcũngđi,khôngbiết có thể có vinh hạnh mời Cố
tiểu thư là bạngáiđicùng đượckhông?”
Chuyện tiệc rượu Cố Hàm Sương nghe mấy người Điềm Điềmnóicũng
tám chín phần mười,côcười vui vẻ trả lời “Vô cùng tình nguyện.”
***