Thẩm Ngọckhônghài lòngnói“khôngphảiđãnóichúng ta cùngđisao, cậu
gọicôta làm gì? Tự chuốc lấy phiền phức.”
Thạch Bội Bội cũng cau mày “đúng vậy, nhất địnhsẽlạinóivề triết học
đời người.”
Điềm Điềm cười cười “Nhiều người vui hơn mà, hơn nữathậtra Hàm
Sương là người tốt.côấy cũngkhôngphải thường xuyênnói… Những
câunóikia chúng ta nghemộtchút là được rồi.”
Thạch Bội Bội thở dàinói“Cậuthậtlà.” Nhìn ai cũng thấy họ là người
tốt.
Cố Hàm Sương để chú Trương lái xe đưa đến chỗ hẹn. Từ xađãnhìn
thấy ba người congáiđangbê trà sữa uống.
Trong đó cómộtcôgáimặt tròn tròn hưng phấn vẫy tay vớicô.
côđitới hỏi “Điềm Điềm?”
côgáigật đầu, cười đưa chocômộtcốc “Café đen của c, ta còn đặc biệt
dặn bọn họkhôngcho đường.”
Cố Hàm Sương cảm ơn rồi nhận lấy. Nhìn cáccôấy đều thỏa mãn
cũngkhôngnhịn được cắm ống hút, hút vàomộthơi.
Chất lỏng đắng ngắt trôi xuống dạ dày,côsuýt chút nữakhôngnhịn
được mà phun ra.khôngchút biến sắc mà nuốt xuống, cẩn thận nhìn nét mặt
bacôgáilại pháthiệnvẻ mặt cáccôấy vẫn bình thường, cũngkhônglộ ra vẻ
mặt cườitrênnỗi đau khổ của người khác.
khôngphải cố ý đùa cợtcô.
Lại nghĩ đến những gì Điềm Điềmnóicũng đoán được là do nguyên
chủ,khôngbiết đây là cái sở thíchkhôngthể tưởng tượng gì đây.