Dường nọ phải chăng còn nhộn nhộn
Sự nầy khôn dại hãy ương ương.
Chanh-ranh bởi đó sao lăng-líu,
Mắc-mỏ vì ai khéo vấn-vương.
Trình với bao nhiêu người quyến thức,
Đem lòng quân-tử mặc đo lường.
VI.
Đo lường lại giận sự con cua
Tưởng đến càng thêm mỗi đắn-đua.
Mây mịt mù che trời nhớ bạn,
Nước mênh-mông chảy bề trông vua.
Đi cờ thấy đó tay không thấp,
Điểm nước lo ai cuộc chẳng thua.
Cho biết làm người thì phải vậy,
Dễ đâu chẳng biết một bàn vùa.
VII.
Một bàn vùa sạch đám hoang hung,
Phong-cảnh như vầy phỉ luống trông.
Lối vịnh năm ba thuyền đỗ liễu,
Bên non bảy tám hạc về tòng.
Vật còn chút biết trời khuya sớm,
Người dễ không hay đất lạnh-lùng.
Lố thấy chín trùng chưa khỏe gối,
Dám đâu mình chịu phận thong-dong.
VIII.
Thong-dong như vậy ít ai bì,
Mượn mõ làm vui dễ khó gì.
Thu hứng tám bài thơ Đỗ Phủ,
Đông ngâm một bức họa Vương Duy.
Cầm xoang chấm phim thương tri-kỷ,