Cờ sắp thưa con học chính sư.
Nguôi thế thì thôi nguôi dễ đặng,
Nguôi thì dễ đặng khó chi chi.
IX.
Chi chi nghe đến tấm lòng xiêu,
Chập trổi tỳ-bà oán-hận nhiều.
Riêng trách chẳng vàng người vẽ tượng,
Tây than không bạc nịnh mua yêu.
Đất Hồ hoa ủ màu không lợt,
Trời Hán trăng tròn bóng xế theo.
Bao quản Ngọc-quan tình mấy dặm,
Mưa sầu gió thảm thuở Ban Siêu.
X.
Ban Siêu bên núi bóng cờ giơ,
Tuyết trải năm ba hỡi đợi-chờ.
Lố dạng ác vàng lòng có Hán,
Liếc xem tuyết bạc mắt không Hồ.
Chong sương một cán cờ ngay-thẳng,
Chải gió năm canh dãi phất-phơ.
Vói hỏi xanh xanh kia biết chăng,
Ngày nào về đặng nước nhà xưa ?
XI.
Nước nhà xưa có phụ chi ai,
Nhắn với bao nhiêu kẻ cõi ngoài.
Gắng sức dời non khoan nói tướng,
Trải lòng nâng vạc mới rằng trai.
Nắng sương chưa đội trời chung một,
Sông núi đừng cho đất rẽ hai.
Giúp cuộc Võ, Thang ra sức đánh,
Người coi để tiếng nhắc lâu dài.