Phới-phới mưa xuân hang dễ lấp,
Chan-chan nắng hạ lửa đang hừng.
Thu trao thư nhạn lời no ấm,
Đông gặp tin mai chuyện khó-khăn.
Trời đất bốn phương non nước ấy,
Làm chi nên nỗi việc lăng-nhăng.
XVI.
Lăng-nhăng bữa díp sự hoang-đàng,
Tiệc ngọc thuyền qua bạn đãi-đằng
Than phận lênh-đênh đào thớ-lợ,
Trách duyên lạt-lẽo liễu xây quàng.
Con trăng nhắm bóng cây mai bạc,
Dì gió đưa duyên đóa cúc vàng.
Ơn đội chúa xuân cơn gặp-gỡ,
Cơi trầu chén rượu dám mê-mang.
XVII.
Mê-mang cho đến bụt là tiên
Năm đẩu năm bài giả dạng điên.
Vui sẵn trước hoa vài đóa cúc,
Lo chi trong đãy một đồng tiền.
Lưu Linh vợ lại khôn từ chén,
Lý Bạch vua kêu chẳng xuống thuyền.
Hầu muốn học đòi theo thế ấy,
Song lo thời thế hãy chưa yên.
XVIII.
Chưa yên ta phải tính làm sao,
Cơm áo ngồi không dễ đặng nào ?
Phải mượn binh sương trừ giặc cỏ,
Lại đem trận gió phất cờ lau.
Đất yên cõi Việt rừng nho rậm,
Trời giúp nhà Ngu biển thánh cao.