Mới biết tài non đền nợ nước,
Dám đâu nói chuyện ẩn nguồn Đào.
b) « HÀ-TIÊN THẬP CANH » (Mười bài vịnh cảnh Hà-tiên của
MẠC THIÊN TÍCH)
I. « Đồng-hồ ấn nguyệt » (Trăng gió Đông-hồ)
Một hồ rỡ rỡ tiết thu quang,
Giữa có vầng trăng nổi rõ-ràng.
Đáy nước chân mây in một sắc,
Ả Hằng nàng Tố lố đôi phang.
Rạng thanh đã hứng thuyền Tô-tử,
Lạnh-lẽo càng đau kiến Nhạc Xương.
Cảnh một mà tình người dễ một,
Người thì ngả-ngớn, kẻ sầu-thương.
II. « Nam-phố trùng ba » (Biển trời Nam-phố)
Dòng Nam vững rạng khách dầu chơi,
Hai thức như in nước với trời.
Bãi khỏi dưới không hương lạ bỏ,
Hồ gương trong có gấm thêu rơi.
Sóng chôn vảy ngọc tình khôn xiết,
Nhạn tả thư trời giá mấy mươi.
Một lá yên-ba dầu lõng-lẽo,
Đong trăng lường gió nước vơi vơi.
III. « Bình-sơn điệp túy » (Hoa cỏ Bình-sơn)
Một bước càng thêm một thú yêu,
Làn cây vết đá vẽ hay thêu ?
Mây tòng khói liễu chồng rồi chập,
Đàn suối ca chim thấp lại kiêu.
Luật ngọc Trâu-ông chăng phải trổi,
Ngòi sương Ma-cật đã thua nhiều.
Đến đây mới biết lâm-tuyền quý,