Chuông giáng chùa Tiêu tiếng tiếng cao.
Chày thỏ bặc vang muôn khóm sóng,
Oai kình thét rớt mấy cung sao.
Phiền-nao kẻ nấu sôi như vạc,
Trí-huệ người mài sắc tợ dao.
Mờ-mệt gẫm dường say mới tỉnh,
Phù-sinh trong một giấc chiêm-bao.
VIII. « Giang-thành dạ cổ » (Trống khuya Giang-thú)
Trống quân Giang-thú nổi oai-phong,
Nghiêm gióng đòi canh ỏi núi sông.
Đánh phá mặt gian người biết tiếng,
Vang truyền lệnh sàm chúng nghiêng lòng.
Phao tuôn thấy đã an ba vạc,
Nhiệm-nhặt chi cho lọt mảy lông.
Thỏ lụn sớm hầu trưa bóng ác,
Tiếng xe rầm-rạt mới nên công.
IX. « Lư-khê nhàn điếu » (Bến Lư nhàn hạ buông cần)
Bến Dược nhà ngư cất mấy tầng,
Trong nhàn, riêng có sự lăng xăng.
Lưới chài phơi bủa đầy sân hạ,
Gỏi rượu say-sưa loại nghiệp hằng.
Nghề Thuấn hãy truyền nghề trát trát,
Dấu Nghiêu còn thấy dấu ràng ràng.
Suy đây mười cảnh thanh hòa lạ,
Họa cảnh Bồng-lai mới sánh bằng.
X. « Lộc-trĩ thôn cư » (Rừng Lộc tiêu dao chuốc rượu)
Lâm Lộc ai rằng núi chẳng thanh,
Nửa kề nước bích nửa non xanh.
Duỗi-co chẳng túng càn-khôn hẹp,
Cúi-ngửa vì tuân giáo-hóa lành.
Lưu-loát hưởng dư nhân nước thịnh,