VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1030

Sau khi đại điện sụp đổ, đã đầy đủ lộ ra một tòa núi có hình dáng kỳ lạ.

Ngọn núi cao tuấn mà nhọn ra, đường đi dị thường hẹp hòi, thoạt nhìn
phảng phất như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đang cắm trên mặt đất.

Đây có phải chính là Thục Sơn phái hách hách nổi danh – Thần Kiếm

Phong.

Thần Kiếm Phong vốn cũng không phải núi, bản thể của nó quả thật là

một thanh bảo kiếm, đây là một trong vô số quỷ phủ thần công địa thái địa
mạo của Thục Sơn, là một tồn tại truyền kỳ đầy sắc thái nhất.

Từ niên đại ngày xa xưa, Thục Sơn phái từng xuất ra một siêu cấp cao

thủ, bằng vào một thanh phi kiếm trong tay, trên trảm tà tu, dưới chém yêu
ma, tung hoành nhân gian, suốt một ngàn năm chưa từng gặp địch thủ.

Hắn vốn đã sớm có thể trở thành Thục Sơn chưởng môn, nhưng hắn lại

không muốn làm chưởng môn, hắn vốn đã sớm có thể phi thăng, nhưng hắn
tình nguyện ngăn trở mười tám đạo cửu cửu trọng kiếp, không muốn phi
thăng, hắn đã vốn có thể túng tình sơn thủy, tiếu ngạo sơn lâm, nhưng hắn
lại dám dựa vào một thân tu vi trảm yêu trừ ma, đông bôn tây tẩu( chạy
đông chạy tây), chưa từng một khắc dừng lại, chưa từng được thanh nhàn.

Hắn cả đời này, đều là vì thiên hạ thương sanh mà sống.

Thẳng đến cuối cùng, cả ông trời cũng không dễ dàng tha thứ cho một dị

loại như vậy, một đạo cửu cửu trọng kiếp càng mạnh siêu cấp thiên lôi
chuyên môn vì hắn mà sanh, đưa hắn đương trường bị đánh đến hồn phi
phách tán.

Người này đến chết, thiên hạ khiếp sợ, tất cả chưởng môn của tu chân

môn phái tề tựu Thục Sơn. Lòng đau dấy lên, không nói nên lời, như thế ồn
ào chừng ba ngày, mới nhất nhất cáo từ.