Tại thời điểm ngày cuối cùng, thanh bảo kiếm đã đi theo hắn suốt mấy
ngàn năm, bỗng nhiên không gió tự mình trực tiếp bay lên trời cao ngàn
thước, ngân lên tiếng ngâm bi thiết của loài rồng, trong nháy mắt hóa thành
một ngọn núi có hình dáng kỳ lạ, ở trước mắt muôn người, đã cắm lại trên
mặt đất Thục Sơn, đó chính là Thần Kiếm Phong của hôm nay.
Nếu nói Thục Sơn đại điện đại biểu chính là địa vị lịch sử của Thục Sơn,
vậy Thần Kiếm Phong, đại biểu cho tinh thần, khí tiết, và những năm tháng
quang huy huy hoàng nhất của Thục Sơn.
Tiểu Khai lạnh lùng giương mắt nhìn Thần Kiếm Phong, chậm rãi giơ
lên ngàn năm huyền thiết chi tinh trong tay: “ Bây giờ, ta muốn hủy diệt
ngọn núi này.” Hắn nói từng chữ: “ Từ nơi này bắt đầu, ta sẽ một đường phá
đi xuống, vẫn phá cho đến lúc các ngươi đưa ta đi Tru yêu đại hội mới dừng
lại!
Nếu các ngươi tuyệt không hợp tác...” Trong ánh mắt Tiểu Khai tràn đầy
điên cuồng, trầm giọng nói: “ Ta sẽ hoàn toàn đem Thục Sơn hủy diệt!”
Tiêu Vận gian nan nuốt ngụm nước bọt, một chữ cũng không nói ra
được. Trong mắt nàng, Tiểu Khai vẫn vốn là một thiếu niên vui vẻ khoan
hậu, thẳng đến hôm nay, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, trên người thiếu
niên này thế nhưng còn có một mặt bá đạo như thế!
Nếu Tiểu Khai là rồng, thì Trì Tiểu Trúc kia, tuyệt đối là điểm yếu của
hắn a!
Ánh mắt của Lục Thủy chân nhân đã sợ hãi, hắn nhìn thấy Tiểu Khai
đứng trước Thần Kiếm Phong, cây gậy giết người lại bắt đầu thần kỳ biến
dài ra, trong nháy mắt đã mở rộng dài chừng mười thước, nhưng vẫn như cũ
không hề có ý muốn dừng lại, lại tiếp tục dài ra cơ hồ bằng nửa độ cao của
Thần Kiếm Phong, mới chịu ngừng xuống tới.