Tiểu Khai lui về phía sau chừng hơn mười thước, một tay cầm gậy, hai
chân mở ra, ngàn năm huyền thiết chi tinh hoành trong tay, bộ dáng kia
giống như một con kiến đang cầm một cây kim thêu hoa thật khổng lồ, đối
diện với Thần Kiếm Phong trước mặt xoay lưng quét ngang!
“ Tạo nghiệt a!” Lục Thủy chân nhân dù có tu dưỡng thâm hậu có nhẫn
nại đến ngang ngạnh, nhưng đến khắc này cũng có chút hỏng mất, vung tay
lên, phi kiếm bao hàm lực lượng toàn thân chính mình đã phóng tới cây gậy
lớn lăng không chém tới.
Cơ hồ một khắc này các đệ tử Thục Sơn đều nghĩ đến một việc, những
phi kiếm vừa rồi còn chưa bị hủy diệt, trong tích tắc toàn bộ bay ra ngoài,
phảng phất như một đạo thành tường bằng cương thiết, ngăn ở trước mặt
ngàn năm huyền thiết chi tinh.
Sau một khắc...
“ Đinh...đang..đinh...” Một trận hỗn loạn vang lên, tất cả phi kiếm đều
phảng phất như những thanh sắt vụn bị hất bay ra ngoài, cây gậy kia sức lực
không giảm, mắt thấy chỉ còn một giây thời gian nữa, đã đánh thẳng vào
sườn núi của Thần Kiếm Phong.
Đến giờ phút này, đã không còn kẻ nào dám hoài nghi uy lực của một
gậy này nữa, nếu Tiểu Khai nói một gậy này có thể trực tiếp đánh gãy
ngang Thần Kiếm Phong, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám nói một
tiếng “ Không”.
Lục Thủy chân nhân hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy tay chân lạnh
lẽo, Thần Kiếm Phong và Thục Sơn đại điện, đúng là niềm kiêu hãnh của
các đệ tử Thục Sơn, là ngọn nguồn, cũng là nơi nương tựa tinh thần của bọn
họ, nếu thật bị phế bỏ, thì vạn cổ tinh thần ung dung của Thục Sơn, coi như
là bị phế đi không khác gì nữa.