VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1044

Hoàng Bội nhìn thấy tầng tầng cát vàng bị cái chai thu nạp đi vào, miệng há
thật to, hoàn toàn hóa đá.

Mười vạn lưu sa, cái tên này không phải dễ nói đùa, lưu sa đích xác có

mười vạn, bao trùm ít nhất mấy trăm công lý với lĩnh vực rộng lớn, mà độ
dầy của lưu sa cũng chừng hai ba thước sâu, nhưng nhiều các như vậy,
không ngờ bị một cái bình nhỏ trong một khắc đã hấp thu sạch sẽ, Tiêu Vận
xoa xoa ánh mắt, dùng sức lắc đầu, đi tới phía trước nhìn lại.

Đúng vậy, lưu sa đã hoàn toàn sạch sẽ, hiện ra ngay trước mắt, là mặt

đất bình thản chỉnh tề, mặt đất bụi màu đen vẫn kéo dài ánh mắt nhìn không
tới biên giới phương xa, rốt cuộc không có cuồng phong, không có lốc
xoáy, không có hầm hố, cứ như vậy mà biến thành bằng phẳng.

“ Chúng ta đi thôi.” Tiêu Vận vừa bước ra ngoài, chợt nghe Tiểu Khai

nói: “ Đừng nóng vội.”

“ Làm sao vậy?”

“ Tiểu Khai cau mày: “ Có điểm kỳ quái, cái chai này còn chưa có thu

hồi được, bởi vì còn chưa hấp sạch sẽ.”

Vừa nói xong những lời này, chợt nghe được từ phương xa truyền đến

một tiếng rít gào thê lương, ba người ngẩng đầu, nhất thời kinh hãi thất sắc!

Một con quái vật chừng mấy chục thước cao đang từ xa xôi bay phóng

tới, tốc độ của nó cực nhanh, trong phút chốc đã bổ nhào vào gần mười
thước!

Con quái thú căn bản nhìn không tới diện mục và thân thể, cả người hắn

bao phủ trong một mảnh cát vàng cuồn cuộn, trùng tới ba người phát ra một
tiếng gầm gừ thê lương, làm cho người ta nghe được trong tâm rét lạnh.