“ Đây là...đây là Sa Mạc Quân Chủ...” Hoàng Bội dùng sức hít vào một
hơi, liên thanh run rẩy nói: “ Chúa tể của sa mạc, trong truyền thuyết một
ngày ăn mấy trăm người – Thượng Cổ Thần Thú a!”
Sắc mặt của Tiêu Vận phảng phất như không có một tia huyết sắc: “
Ngươi...ngươi là nói...nó là chủ nhân của mười vạn lưu sa?”
Hai vị mỹ nữ mới nói được tới đây, chợt nghe Tiểu Khai ha ha cười, vỗ
tay một cái, quát lên: “ Thu!”
Sa Mạc Quân Chủ sợ hãi rít gào lên, phảng phất như thấy được sự đáng
sợ nhất trên đời, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng cái chai dừng lại trên
không trung lại vang lên” Ông” một tiếng, nhất thời bộc phát ra lực hấp dẫn
cường đại, dưới lực lượng cường đại này, ba người thậm chí có thể nhìn
thấy khí lưu kích động hình thành một trường tuyến, nhìn qua phảng phất
như một cái lưới lớn tung ra ngoài, trùm lên Sa Mạc Quân Chủ!
Sa Mạc Quân Chủ tru lên một tiếng như heo bị giết, vừa tru, thân thể cao
lớn không nghe khống chế, bị cái chai đảo hấp trở về, chỉ nghe hắn “ ngao
ô” hét thảm một tiếng, cả thân thể cao lớn “ sưu” lăng không bay lên, theo
cái miệng bình nho nhỏ ngạnh sanh bị thu đi vào.
“ Ba đát” cái chai ở trên cao, nhẹ nhàng xảo xảo bay xuống trong tay
Tiểu Khai.
“ Ta đã nói vì sao nó không chịu trở xuống.” Tiểu Khai nói: “ Nguyên
lai là còn có vật dư thừa còn chưa hấp vào trong.”
Hoàng Bội nhìn Tiểu Khai, như là nhìn thấy một vật kỳ quái, ngay cả
thái độ luôn đề phòng và khinh bỉ cũng đều đã quên, ha ha nói: “ Ngươi...đó
là vật gì vậy?”
Tiểu Khai cười cười, cũng không trả lời, ngược lại nói: “ Bây giờ có thể
đi Hãm Không Đảo rồi chứ?”