VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1047

Thần sắc của nàng có chút tiều tụy, mấy ngày nay, nàng nếm không ít

khổ.

Nàng lẳng lặng nhìn Tiểu Khai, trong ánh mắt có ánh nước trong suốt.

Trên mặt nàng vốn bình tĩnh không gợn sóng, dù là bị khóa chặt vẫn

không có cảm giác, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Khai xuất hiện, lại bỗng
nhiên có chút kích động, thần sắc trong mắt, lại là ngoài ý muốn, lại là vui
mừng, lại là lo lắng, còn mang theo một cỗ ưu thương nói không nên lời.

Cô gái này, cho tới bây giờ không có thay đổi qua. Nàng vẫn bình tĩnh

như cũ, vẫn điềm đạm như cũ, Tiểu Khai vừa nhìn thấy nàng, liền cảm thấy
những phiền táo tràn đầy trong lòng trong phút chốc tan thành mây khói,
lập tức lại yên lặng trở xuống.

Nhưng theo tâm linh bình tĩnh, trong đầu hắn nhất thời “ Ông” một

tiếng, nhiệt huyết dâng lên tận đầu, chỉ cảm thấy đám người đầy đất kia, cao
thai kia, hào quang kia, đao kiếm kia đều đã biến mất, trong mắt nhìn thấy,
chỉ có cô gái ôn nhu mặc áo trắng, quần trắng, đó là điều đẹp nhất trên đời
mà hắn theo đuổi.

Cách mấy trăm người, ánh mắt hai người chỉ là thoáng nhìn vội vàng,

nhưng trong một thoáng tích tắc, còn hơn ngàn vạn năm, tất cả tình ý đều ẩn
chứa không nói. Tiểu Khai bước tới, hướng đám người vọt đi: “ Tiểu Trúc,
anh tới cứu em đây!”

Thế nhưng một người vọt đi ra, chính chính ngăn ngay trước mặt Tiểu

Khai: “ Thiên Tuyển môn chủ, ngươi không thể đi.”

Người này mày mắt tuấn lãng, thân hình cao ngất, đúng là đương kim

Nga Mi chưởng môn, sáu phái đệ nhất cao thủ: Tuyết Phong.

“ Tránh ra.” Tiểu Khai nói.