Tuyết Phong lắc đầu, không lùi một bước, vươn hai tay, kiên quyết che
trước mặt Tiểu Khai: “ Thiên Tuyển môn chủ, Tru Yêu đại hội quan hệ
thiên hạ thương sanh, ngươi không thể đi.”
Trên mi mày của Tiểu Khai nhất thời mang theo một tia sát khí: “ Ngươi
cho rằng, ngươi ngăn được ta?”
Tuyết Phong mỉm cười, nói: “ Không ngại thử xem.”
Phía sau Tuyết Phong, theo thứ tự Lam Điền Ngọc, Tùng Phong đạo
trưởng, Lục Mi tiên sinh, Thanh U Tán Nhân, ngoại trừ Côn Lôn phái,
chưởng môn năm đại môn phái đều ở nơi đây, Tuyết Phong mặc dù nghĩ
Tiểu Khai cao thâm khó lường, nhưng giờ phút này tu chân giới tứ đại cao
thủ ở phía sau hộ pháp, hắn cũng không quá sợ hãi.
Phải biết rằng, Tiểu Khai chưa từng ra tay trước mặt Tuyết Phong một
lần, hay là dưới chân Hoàng Sơn, cho nên Tuyết Phong cũng không biết
trong khoảng thời gian này Tiểu Khai lại có thêm bao nhiêu tao ngộ ly kỳ,
từ hắn xem ra, Tiểu Khai cho dù thêm cường thịnh, cũng bất quá chỉ thắng
hắn một bậc mà thôi, muốn phá tan năm vị chưởng môn liên thủ, đó là hoàn
toàn không thể.
Ánh mắt Tiểu Khai đảo qua trên mặt năm người, khi đảo qua trên mặt
Lam Điền Ngọc, Lam chưởng môn thanh lệ tuyệt luân không ngờ thoáng đỏ
mặt, có chút hổ thẹn cúi đầu, ngược lại Ngưng Hương phía sau nàng ngẩng
đầu ưỡn ngực, không chút nào yếu thế nhìn Tiểu Khai.
“ Được, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao ngăn ta lại.” Đôi mày Tiểu
Khai nhướng lên một chút, thần thái có chút ít dữ tợn, trong tay nắm chặt
ngàn năm huyền thiết chi tinh, đã nghĩ sẽ ném ra, nhưng đúng lúc này, chợt
nghe được tiếng của Hoàng Bội phía sau: “ Sư phó, ngài không ngăn được
hắn đâu.”
Tuyết Phong nhất thời rất là ngạc nhiên.