“ Đúng vậy.” Tiêu Vận nói: “ Đi qua mười vạn lưu sa, nên ra khỏi rồi.”
Mười vạn lưu sa, đã biến thành trăm dặm hoang vu, ba người không
kinh không hiểm bay đi, liền thấy được Hãm Không Đảo vô cùng thật lớn ở
phía trước đang huyền phù tại không trung.
Cả Hãm Không Đảo, nằm ở phía Bắc Thục Sơn, trên không chạm trời,
dưới không chấm đất, nếu không có Thục Sơn chưởng môn dẫn đường, có
lẽ tu chân giới không có bất luận kẻ nào có thể xông qua những cửa ải để
đến nơi này, cho nên nơi này, đúng là địa điểm chuyên dụng cho tu chân
giới khi xử lý sự vụ trọng đại.
Bây giờ, Tiểu Khai bay nhanh qua không gian, bước lên mảnh đất của
Hãm Không Đảo, phóng mắt nhìn lại, cả sân rộng đứng đầy người, ẩn ẩn
hình thành một tư thế hợp vây, mà tận cùng bên trong vòng vây, cũng có
một tòa cao thai, trên đài cách mặt đất mấy thước huyền phù một tấm
gương màu xanh thật lớn, gương đối diện với cao thai phía trước, bắn ra
một mảnh thanh quang mông lung lung, trong thanh quang bao phủ, đã có
một bạch y như tuyết, thể thái thiên hạ nhẹ nhàng, giờ phút này đang bị
tiếng vang bên ngoài kinh động, có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp
đón nhận ánh mắt của Tiểu Khai!
Thân thể Tiểu Khai có chút run lên, nhất thời ngây dại.
Người trên đài, thanh ti như mặc, mày mắt như vẽ, chiếc mũi cao vút,
đôi môi anh đào, dung mạo nọ, chẳng biết đã xuất hiện từ trong mộng của
Tiểu Khai bao nhiêu lần, đó là khi thiên địa hợp một, xương cốt hóa tro bụi,
hắn tuyệt đối cũng sẽ không quên, người kia, còn không phải là Tiểu Trúc?
Toàn thân Tiểu Trúc đều bị khóa chặt, trầm trầm đặt trên đầu vai gầy của
nàng, nhưng nàng vẫn đứng thẳng, phảng phất như một gốc cây vừa mới
được vạt gọn, thanh thúy, cứng cỏi, tuy mềm mại nhưng cũng không yếu ớt.