Lúc Tiểu Khai trở lại văn phòng, cả phòng đang tụ tập nghị luận chuyện
của hắn, trước tiên Tiểu Trúc gọi hắn vào phòng quản lý: “ Tiểu Khai, Trữ
Nguyện có khi dễ anh không?”
Tiểu Khai có chút buồn bực: “ Ta lại yếu ớt như vậy sao chứ? Hắn đừng
mong khi dễ ta nha.”
“ Tôi không phải có ý tứ này.” Thanh âm Tiểu Trúc bỗng nhiên thấp
xuống : “ Anh không phải không biết, người ta quan tâm anh…”
Tiểu Khai vui vẻ chấn động, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Trúc: “ Cô yên
tâm, tôi không có việc gì.”
“ Ân, tôi tin tưởng anh.” Tiểu Trúc nói: “ Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“ Kỳ thật…kỳ thật là…” Nội tâm Tiểu Khai có vô số ý niệm trong đầu,
cuối cùng quyết định hay là không đem sự tình này nói cho Tiểu Trúc: “ Kỳ
thật Trữ Nguyện cũng không có xấu như cô tưởng đâu, hắn tới tìm tôi là nói
chuyện hợp đồng thôi.”
“ Nga, tốt như vậy?” Tiểu Trúc thở ra: “ Tôi cứ nghĩ hắn đến tìm anh để
tranh chấp ghen tuông.”
“ A a, hắc hắc.” Tiểu Khai cười có vẻ xấu hổ: “ Không có đâu, kỳ thật
Trữ gia bọn hắn đối với chuyện Ngũ Hành Khám Tham của tôi có điều
hứng thú, ân, bọn họ nguyện ý theo chúng ta hợp tác kỳ thật cũng là vì
chuyện này, cho nên hắn tìm tôi tham khảo chút thuật phong thủy này thôi
mà.”
“ Hì hì, không nghĩ tới nga.” Tiểu Trúc cười nói: “ Nguyên lai ông chủ
của Trung Hành địa sản lại có nghiên cứu phong thủy. Khó trách bọn họ
làm việc cho tới bây giờ không hề lỗ vốn.”