“ Hừ.” Trữ Nguyện khinh miệt liếc mắt nhìn hắn: “ Nghiêm Tiểu Khai,
chắc là ngươi chưa biết ta là ai, phiền toái ngươi trở về tra lại tư liệu, rồi
hãy quyết định theo ta tỷ thí cái gì.”
Tiểu Khai nhìn thấy bộ dáng chắc chắn của hắn, trong lòng thật sự có
điểm không yên, cũng không nói thêm lời nào, gật đầu nói: “ Tốt lắm, chờ
ta nghĩ ra xong sẽ đến tìm ngươi.”
“ Không thể lâu.” Trữ Nguyện nói: “ Ta chỉ cần nghĩ đến Tiểu Vận một
cô gái hoàn mỹ như thế lại phải ở cùng một nam nhân đáng khinh như
ngươi thì ta lại cảm thấy giống như ruồi bọ đang bu quanh giọt mật, ngày
mai chúng ta sẽ tỷ thí.”
“ Được, khi nào bắt đầu?” Người bùn đất cũng có phần hỏa khí, huyết
tính của Tiểu Khai cũng đã bắt đầu bốc lên: “ Ngày mai ngươi chờ thua đi.”
“ Được, sáng mai chín giờ, ta ở phi luân cảng khẩu chờ ngươi, chúng ta
không thấy không về.” Trữ Nguyện hắc hắc cười lạnh nói: “ Nghiêm Tiểu
Khai, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tùy tiện ngươi tuyển chọn ba cách tỷ thí,
chỉ cần ta thua một, thì vĩnh viễn ta cũng sẽ không dây dưa với tiểu Vận,
nhưng nếu cả ba trận ta đều thắng, thì ta hy vọng ngươi cũng làm một người
đàn ông giữ lời, rời khỏi tiểu Vận, không được làm ô uế cô gái hoàn mỹ
như Tiểu Vận nữa.”
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng trong suốt đã chiếu xuống khắp nơi, chiếu
lên hai bàn tay của hai ngươi đàn ông đang nắm chặt vào nhau, làm nổi bật
lên phong thái truyền kỳ chẳng khác gì những pho tượng trong truyền
thuyết.
Lại nói, có cái gì đáng sợ chứ, Tiểu Khai không hề quan tâm đến, dù sao
cô ta cũng không phải bạn gái của ta, dù ta có rời đi thì có sao, hơn nữa lẽ
nào Trữ Nguyện lại là thần tiên hay sao? Ta thật không tin ta không thể
mạnh mẽ hơn hắn, kháo !