“ Không có gì, tôi chỉ cùng ăn sáng với Trữ thiếu gia thôi.” Tiểu Khai
đánh bạo vỗ vỗ tay Tiểu Trúc, nhìn thấy gương mặt nàng có chút đỏ lên bèn
đi nhanh ra ngoài, chỉ cảm thấy bầu trời rất xanh, không khí thật tốt, tâm
trạng trở nên rất thoải mái, chợt nhịn không được đem bàn tay vừa chạm tay
Tiểu Trúc lên mũi, chợt nghe một mùi hương thoang thoảng.
Hai người đi vào căn phòng ngày hôm qua đã bao, gọi bữa sáng, Trữ
Nguyện nói: “ Tiểu Khai, ta với ngươi công bằng cạnh tranh!”
Tiểu Khai ngạc nhiên: “ Cạnh tranh cái gì?”
“ Ngươi đừng giả bộ hồ đồ nữa, nơi này không có người ngoài.” Trữ
Vận nói tiếp: “ Đương nhiên là Tiêu Vận tiểu thư.”
“ Ngươi thật là kỳ lạ.” Tiểu Khai nói: “ Ngươi muốn đeo đuổi cô ta thì
cứ trực tiếp theo đuổi, liên quan gì tới ta. Ta thật không biết mấy kẻ có tiền
như các ngươi đang nghĩ gì.”
“ Tiểu Khai, ngươi có phải là nam nhân hay không?” Trữ Nguyện nhất
thời nổi giận: “ Ngày hôm qua chính miệng Tiêu Vận đã thừa nhận ngươi là
bạn trai của cô ta, ngươi còn không thừa nhận là ngươi không xứng với cô
ấy!”
“ Yêu, yêu, yêu! Ta không xứng với cô ta cũng không cần ngươi tới
quản!” Tiểu Khai nổi giận: “ Được rồi, cho dù ta là bạn trai của cô ta thì thế
nào? Muốn đánh phải không? Đừng ép ta làm cho ngươi nội tiết không đều
đó!”
“ Hãy bớt nói nhảm đi!” Trữ Nguyện lập tức trấn tĩnh: “ Ngươi thừa
nhận là tốt rồi. Trữ Nguyện ta cũng không phải là thứ vô lại, ta thừa nhận
ngày hôm qua ta đã làm không đúng, nhưng Trữ Nguyện ta không phải là
kẻ chỉ biết âm mưu quỷ kế, ta là người như thế nào ngươi chắc cũng có
nghe qua. Bây giờ ta phải chứng minh cho Tiêu Vận thấy ta mạnh hơn
ngươi gấp trăm lần, cô ta nếu chọn lựa ngươi, tuyệt đối là một sai lầm.”