Ngày hôm sau Tiểu Khai vừa đến văn phòng, chợt đem đến một trận
cười to. Qua một đêm, con mắt của hắn chẳng những không giảm sưng,
ngược lại còn ẩn ẩn như có dấu hiệu màu đen, thoạt nhìn giống như một con
gấu trúc.
“ Trữ Nguyện vương bát đản ngươi, dám chơi ta, ta nhất định sẽ báo thù
đó.” Tiểu Khai lặng lẽ nguyền rủa rồi mở máy tính.
“ Khai ca, muốn báo thù thì tìm ta nha.” Tiểu Quan lại chạy ra: “ Không
dối gạt ngươi, ta phát hiện bây giờ ta đã có chút lực lượng đó.”
“ Nga, là lực lượng gì?” Tiểu Khai vui vẻ hỏi: “ Nào, chúng ta nghiên
cứu cẩn thận một chút, làm sao sửa trị hắn?”
“ Hay là làm đui mắt hắn?” Tiểu Quan nói: “ Nếu không thì làm cho hắn
bị bệnh trĩ cũng được.”
“ Có ý kiến khác không?” Tiểu Khai thập phần bất mãn.
Tiểu Quan suy nghĩ nửa ngày, nói: “ Hay là làm cho hắn bị bệnh giang
mai, thoát dương sớm, bất lực, nội tiết không đều, bị trọc đầu, bị ung thư
hay bất cứ chứng bệnh gì ta cũng có thể làm được, ngươi cứ tự mình chọn
đi.”
Tiểu Khai trợn trắng mắt, cũng may là còn chưa ngất đi: “ Tiểu Quan
nha, ngươi thật không hiểu sự, ta làm ca ca phải dạy cho ngươi đạo lý làm
người, làm người không thể độc ác như vậy. Ta và hắn không có thâm thù
đại hận, đơn giản chỉ là vì tranh giành một chút ý khí, chỉ muốn đánh cho
hắn bỏ tật hoặc là cho hắn hao tốn chút tiền tài, vậy là đủ rồi.”
“ Cái này thì không được.” Tiểu Quan suy nghĩ hồi lâu, lực lượng của
thân thể ta phi thường bạc nhược yếu kém, không có biện pháp uy hiếp
được hắn, bây giờ ta chỉ biết nguyền rủa thuật và Ngũ Hành Khám Tham
thuật, còn những chuyện khác thì không được.”