“ Người ta sao có thể so sánh với hắn..” Thanh âm của nàng cũng đã
thấp xuống.
“ Đừng nói lung tung, Tiểu Trúc.” Tiểu Khai trừng mắt nhìn nàng, đôi
mắt mở lớn, nhìn thật là tức cười: “ Kỳ thật tôi thấy cô đẹp hơn cô ta.”
“ Anh chỉ gạt người.” Tiểu Trúc liếc mắt nhìn hắn: “ Vừa rồi không phải
anh bị mê hồn lạc phách vì cô ta hay sao.”
“ Tôi nói thật lòng đó.” Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt
ngào: “ Cô xem.” Hắn giơ cánh tay có vết nhéo vừa rồi của Tiểu Trúc: “ Tôi
quyết định cả tuần nay sẽ không rửa cánh tay này đâu.” Sau đó lại giơ lên
cánh tay kia: “ Còn bên này vừa trở về thì sẽ rửa ngay, hắc hắc.”
Gương mặt Tiểu Trúc càng đỏ hơn, cúi thấp đầu không nói một lời.
Qua hồi lâu, Tiểu Khai chủ động nói chuyện: “ Tiểu Trúc.”
“ Ân?”
“ Làm bạn gái tôi đi.” Trái tim Tiểu Khai nhảy phanh phanh, ánh mắt
không hề nháy nhìn gương mặt cô gái bên cạnh, vẻ mặt giống như một tội
phạm đang chờ lời tuyên phán.
Vẻ mặt Tiểu Trúc lại càng ngọt ngào, lại càng ngượng ngùng, đôi môi
xinh đẹp mở ra mấp máy, rốt cuộc nhả ra một chữ: “ Tôi…”
“ Chỉ…” Đúng ngay thời khắc mấu chốt thì chiếc xe dừng lại: “ Tiên
sinh, đã tới, hai mươi đồng tiền, cảm ơn.”
“ Tiểu Khai, tôi dìu anh đi.” Tiểu Trúc thở ra một hơi dài, vội vàng chui
ra khỏi xe.
Tiểu Khai vô cùng u oán trừng mắt với lái xe, lúc này mới tức giận bước
ra.