“ Không được, Trữ Nguyện.” Tiêu Vận đứng lên: “ Ta cùng Tiểu Trúc
đưa hắn về.”
“ Được a, được a.” Tiểu Khai vội vàng nói bỗng nhiên nhìn thấy thần
sắc của Tiểu Trúc không đúng, vội vàng nói: “ Không cần đâu, Tiểu Trúc
đưa ta về là được rồi. Ân, các ngươi cứ từ từ nói, chúng ta không quấy rầy
nữa.”
“ Ách…nói chuyện thêm một lát nữa đi.” Trữ Nguyện ấp úng nói: “ Kỳ
thật, tôi còn muốn thương lượng với cô một chút về vấn đề hợp tác toàn
diện của địa sản Trung Hành và tập đoàn Thiên Dật.”
Tiêu Vận thở dài: “ Được rồi.”
Tiêu Vận cũng không ngốc, nàng so với đại đa số người còn thông minh
hơn nhiều, trò diễn của Trữ Nguyện nàng đã sớm nhìn ra cho nên đối với sự
anh hùng khí khái hắn biểu hiện nàng cũng không có cảm giác gì, ngược lại
biểu hiện của Tiểu Khai làm cho nàng nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, nam
nhân này một chút lực lượng cũng không có mà cũng dám động thân đi ra,
chẳng lẽ hắn không biết nếu gặp đúng xã hội đen, hắn sẽ bị giáo huấn cho
thật thảm hay sao chứ?
Tiểu Trúc dìu Tiểu Khai đi xuống lầu, đón một chiếc taxi, đi thẳng đến
nhà Tiểu Khai.
“ Ta thật mệnh khổ.” Tiểu Khai dựa vào lưng nệm xe, miệng lao thao: “
Vốn còn muốn ăn nhiều chút, rốt cuộc bị người đánh cho đã.”
Gương mặt Tiểu Trúc có chút hồng: “ Anh cũng đâu có thiệt thòi gì,
người ta là Tiêu đại mỹ nữ mà cũng đã bị anh chiếm tiện nghi rồi.”
Tiểu Khai khựng lại vài giây, mới nhỏ giọng lầm bầm nói: “ Không phải
nàng cũng giống như thế…”