biểu diễn một phen trước mặt mỹ nữ.”
“ Vậy hắn vì cái gì mà chơi ta, ta không có đắc tội hắn.” Tiểu Khai nổi
giận.
“ Bởi vì hắn là bạn tốt của Tư Mã Thính Tuyết, ngươi đã đắc tội Tư Mã
Thính Tuyết mà.” Tiểu Quan nói: “ Hơn nữa chẳng lẽ ngươi xem không ra
hắn có hứng thú với cô gái tu chân này? Mà cô ta lại có hứng thú với
ngươi?”
Tiểu Khai thở dài đứng lên: “ Hồng nhan họa thủy a.”
Trữ Nguyện còn đang nói: “ Đã biết ta là ai, còn không mau giải thích
cho bằng hữu của ta!” Hắn vẫn nói chuyện cùng Kính ca, cũng không đến
xem Tiểu Khai té trên mặt đất ra sao. Cũng may Tiểu Trúc và Tiểu Vận có
lương tâm, hai người chạy tới mỗi bên nắm lấy hai cánh tay hắn kéo hắn
đứng lên.
Kỳ thật Tiểu Khai cũng không có việc gì, chỉ là con mắt bị đánh sưng
bầm đen, đầu có choáng váng mà thôi. Bị hai đại mỹ nữ dìu đỡ, chợt thấy
hai tay chạm trúng hai thứ gì đó mềm mại, bên trái khéo léo mà cao vút,
bên phải đầy đặn mà mềm mại, quả nhiên là hoàn toàn bất đồng nhưng cảm
giác lại rất tuyệt vời, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã dùng tay sờ thử một cái.
“ A..” Hai tiếng kêu to duyên dáng truyền đến, Tiểu Khai nhất thời cả
kinh liền có phản ứng ngay lập tức, một cỗ nhiệt huyết xộc thẳng lên đầu,
nhất thời có chút ít mê man, Trữ Nguyện quay đầu ân cần hỏi: “ Sao vậy,
Tiểu Vận?”
“ Không…không có gì.” Tiêu Vận mặt đỏ như lửa, răng cắn mạnh, thật
muốn đem Ngũ Hành Chi Hỏa thiêu rụi móng vuốt của Tiểu Khai, trong
lòng không ngừng nói: “ Quả nhiên là một sắc lang ! Quả nhiên là một sắc
lang ! Ở lúc này mà còn muốn chiếm tiện nghi, nam nhân này căn bản là
không xứng với ta.”