“ Phanh !” Một nắm tay bay thẳng vào mắt Tiểu Khai, nắm tay càng lúc
càng lớn rồi đập thẳng vào con mắt hắn, nhất thời hắn nhìn thấy toàn là ngôi
sao nhỏ, lảo đảo té xuống, bên tai còn vang lên thanh âm của Kính ca: “
Nguyên lai là một thằng ngốc, kháo, làm ta cứ tưởng là gặp cao nhân.”
“ Ta…ta không phải thằng ngốc.” Tiểu Khai rất muốn phản bác, nhưng
đầu lại vô cùng choáng váng, lỗ tai lùng bùng, một chữ cũng không nói nên
lời, chỉ nghe một trận bước chân hỗn loạn rồi một trận những nắm tay đấm
vào da thịt, trong lòng nhịn không được từng cơn gấp gáp, nghĩ thầm: “
Không biết Tiểu Trúc và Tiêu Vận thế nào rồi, nhưng hai cô gái như các
nàng cũng thật là kiên cường, bị đánh đến như vậy mà không nghe kêu đau
một lời nào.”
Vừa nghĩ đến đó chợt nghe thanh âm bình tĩnh của Trữ Nguyện: “ Hừ,
dám ở trước mặt ta khi dễ phụ nữ, đây là kết cục của các ngươi.”
Tiếp theo lại chợt nghe tiếng thở dốc của Kính ca: “ Ngươi…ngươi là
ai?”
“ Ta gọi là Trữ Nguyện.” Trữ Nguyện thoải mái phủi tay: “ Ta không
phải người trong hắc đạo, bất quá nếu các ngươi muốn tìm ta phiền toái, thì
hãy đi hỏi bang chủ của các ngươi trước.”
“ Trữ…Trữ Nguyện.” Thanh âm của Kính ca bắt đầu run rẩy: “ Trách
không được chỉ một mình ngươi lại có khả năng đánh bảy người chúng ta,
nguyên lai ngươi chính là đại thiếu gia của Trung Hành địa sản, danh xưng
thiên tài toàn năng tiểu thần đồng, là người được xem là nhân tài kiệt xuất
nhất, Trữ Nguyện đại thiếu gia?”
“ A, a quá khen, quá khen.” Mặc dù tiếng cười của Trữ Nguyện có vẻ rụt
rè nhưng Tiểu Khai vẫn nghe ra sự đắc ý trong đó.
“ Khai ca, ngươi bị người ta chơi.” Tiểu Quan xông ra nói: “ Ta dám
khẳng định đám lưu manh này là do Trữ Nguyện tìm tới, mục đích là muốn