Nàng không một chút sợ đám lưu manh này, vô luận như thế nào nàng
cũng là đại sư tỷ của Thiên Tuyển Môn, đối phó với yêu ma quỷ quái khẳng
định không đủ sức, nhưng đối phó với hạng lưu manh này thì dễ như trở
bàn tay, còn Tiểu Trúc thì vẫn ngồi yên lặng, như những chuyện này không
liên quan gì đến nàng.
Tiểu Khai trộm nhìn Trữ Nguyện, thấy hắn im lặng ngồi yên không cử
động, một bộ dáng thờ ơ không phản ứng, trong lòng mừng rỡ nghĩ: “ Hắc
hắc, ngươi khoe khoang cho lắm, bây giờ gặp nguy hiểm thì lại không làm
được gì, nhìn sáng láng lại không có tác dụng gì, hãy xem đại gia Tiểu Khai
của ngươi nè.”
Hắn nghĩ tới đó, đột nhiên trong lòng khởi lên một cỗ hiệp nghĩa khí ra
tay bất bình đã dâng trào, bèn bật người ra oai: “ Trong khắp càn khôn, ban
ngày ban mặt mà các ngươi dám chọc ghẹo con gái nhà lành, trong mắt các
ngươi còn có vương pháp hay không?”
“ Ai yêu, cư nhiên có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân a!” Kính
ca vừa mới bị Tiêu Vận chọc giận, nay lại bị tiểu tử này chọc tới, trong lòng
giận dữ, nhưng lại nở nụ cười: “ Được, hãy để cho Kính ca dạy cho ngươi
biết đạo lý của người có nắm tay mạnh mẽ là như thế nào!”
“ Nắm tay có mạnh cũng không qua được đạo lý!” Tiểu Khai lời đầy
chính nghĩa, khảng khái mà nói: “ Chỉ có trong lòng ngực có chính nghĩa
thì đi đâu cũng thắng, không có gì phải sợ hãi, chỉ có khí thế anh hùng thì
không sợ bất cứ gian tà nào.”
Hắn vừa nói vừa trộm nhìn Tiểu Trúc và Tiêu Vận, chỉ thấy ánh mắt
Tiểu Trúc lóe sáng, còn ánh mắt Tiêu Vận thì càng thêm long lanh, chỉ cảm
thấy trong lòng như được ăn mật ong, lại nhìn thấy gương mặt Trữ Nguyện
thật cổ quái, đang há to miệng như ngạc nhiên, rõ ràng là đang bị kinh ngạc
vì khí thế anh hùng của mình, hắn cảm thấy đắc ý, miệng lại càng phát ra
hăng say: “ Cho nên, cho tới bây giờ ta chưa từng đánh nhau, nhưng mà…”