Bốn người còn đang ngồi đối diện nói chuyện, chợt nghe “ đương” một
tiếng, cánh cửa đã bị người đẩy bật ra, mấy tên xông vào, người đi trước
chính là người Tiểu Khai biết đã lâu, chính là người hôm trước đã đụng xe
vào hắn, vị kính râm hôm trước.
“ Kính ca, tên trộm khẳng định chạy vào đây.”
Một tiểu lưu manh lớn tiếng nói: “ Ta thấy rõ ràng.”
“ Không có a.” Tiểu Khai vội nói với vẻ vô tội: “ Chúng ta ở nơi này
chẳng thấy có ai vào hết.”
Chỉ tiếc không ai để ý tới hắn, Kính ca kia vốn là tìm tên ăn cắp, nhưng
vừa mở cửa thì nhìn thấy Tiểu Trúc và Tiêu Vận, lập tức khựng lại rồi quay
đầu lại mắng: “ Các ngươi im lặng một chút đừng kêu nháo um sùm vậy,
một chút phong độ cũng không có.”