tám tuổi. Trữ Vận trước mặt mọi người mà dám nói nên lời này, quả nhiên
không phải người bình thường a.”
Tiêu Vận bật cười khúc khích ra tiếng: “ Trữ Nguyện, khen người cũng
không nên khoa trương như thế.”
Tiếng cười này làm cho Trữ Nguyện có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
“ Tôi chỉ là đối với Tiểu Vận vô cùng ngưỡng mộ mà thôi.”
Tiểu Khai nhìn lén Tiểu Trúc, nha đầu này đang cúi đầu che miệng cười
trộm, theo vai nàng đang run rẩy, thì nàng có vẻ đang cười rất kịch liệt.
“ Khái..khái..cái..kia..” Tiểu Khai tằng hắng lên tiếng: “ Rốt cuộc chúng
ta lại đây là để nói chuyện gì vậy?”
“ Nga, đến nói chuyện hợp đồng đó.” Trữ Nguyện lúc này mới như ở
trong mộng tỉnh lại, vội lấy hợp đồng ra: “ Tôi giới thiệu đơn giản một
chút.”
Tiêu Vận phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Tiểu Khai, cúi đầu dùng
cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn một cái vào con tôm, vừa nhìn thấy đã làm
trống ngực Tiểu Khai nhảy tung lên.
“ Đối với sự hợp tác lần này, chúng tôi nghĩ như vậy…” Trữ Nguyện mở
hợp đồng, đang định nói cho tỉ mỉ thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng
bước chân ồn ào, còn có người đang kêu to.
“ Bắt lấy hắn, đánh chết hắn!”
“ Kháo, ngay cả bóp tiền của Kính ca của bang đầu búa chúng ta mà
ngươi cũng dám ăn cắp, quả thật không muốn sống phải không!”
“ Kính ca, ta xem bọn họ chạy qua bên này.”