“ Đương nhiên.” Trữ Nguyện ngạo nghễ gật đầu: “ Tôi cần phải thanh
minh một chút, tôi không phải nhờ quan hệ mà bò lên chức này, tôi là có
năng lực thực tế đó.” Hắn vừa nói vừa không nhịn được nhìn trộm Tiêu
Vận, Tiêu Vận hiển nhiên đã chú ý tới ánh mắt của hắn, nụ cười trên mặt
càng ngọt ngào hơn nữa.
“ Kháo, hãy nói thật đi, ông không phải vì sự ủy thác của Tư Mã Thính
Tuyết mà đi tới đây chọc ghẹo chúng ta đó chứ?” Tiểu Khai vỗ hai tay: “
Khẳng định là vậy rồi!”
Trữ Nguyện lộ ra một vẻ mặt buồn cười: “ Nghiêm tiên sinh, ngài thật
sự không tự tin chút nào, vì sao lại không tin là mình đã trúng thầu?”
“ Bởi vì rất là vớ vẩn.” Tiểu Khai đắc ý dương dương nói: “ Một xí
nghiệp lớn như vậy, lại dám đem một kế hoạch trọng yếu như vậy cho
người hợp tác thậm chí không có cả một bản kế hoạch thư, bằng vào chuyên
nghiệp của tôi dùng cái mũi cũng cảm thấy nơi này có vấn đề.”
Trữ Nguyện lắc đầu: “ Nghiêm tiên sinh, ông hãy xem đây này.” Hắn
đưa ra phần văn kiện trong tay, đó là một phần hợp đồng dày cộp, bên trên
ghi bốn chữ “ Trung Hành địa sản”, bốn chữ màu đen nhánh đập thẳng vào
mặt người ta.
“ Đây là bản hợp đồng sơ bộ của chúng ta.” Trữ Nguyện nói: “ Hôm nay
tôi tới đây chính là muốn bàn chi tiết cụ thể, bởi vì lần hợp tác này liên
quan đến rất nhiều nguyên nhân, hơn nữa phải cần đến thời gian hơn năm
năm mới có thể hoàn thành toàn bộ, cho nên chủ tịch mới muốn tôi tự mình
đi tới.” Hắn đưa hợp đồng cho Tiêu Vận: “ Tiêu tiểu thư, cô nhìn thử xem?”
Tiêu Vận lắc đầu, chỉ Tiểu Trúc: “ Cô ấy mới là quản lý nơi này.”
Gương mặt Trữ Nguyện có chút đỏ lên, cũng không đưa văn kiện cho
Tiểu Trúc mà lại nhìn ra bên ngoài, đề nghị: “ Đã đến trưa rồi, như vậy đi,
hôm nay tôi mời khách, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”