“ Cô nghe ai nói vậy?” Gương mặt Tiểu Khai chợt nóng bỏng vô cùng.
“ Hì, hì tôi đã ở đó.” Tiêu Vận nở nụ cười tươi như hoa khiến cho nước
bọt của Tiểu Khai thiếu chút nữa đi ra: “ Anh thật sự là có khả năng đặc
biệt, nói về Ngũ Hành Khám Tham Thuật gì đó, bộ dáng thật là hùng hồn,
thiếu chút nữa cũng làm cho tôi hồ đồ theo.”
“ Ách..” Tiểu Khai gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười cười: “ Tôi cũng
không nghĩ là trực tiếp nói như vậy…cho nên mới nghĩ gì nói nấy..dù sao
việc đấu thầu cũng không đến phần chúng ta nữa.”
“ Điểm ấy tôi đã biết.” Tiêu Vận có chút an ủi nói: “ Anh cũng không
nên tự trách, vốn chúng ta đã không có thực lực cạnh tranh với đại công ty,
ngày hôm qua chỉ là đi xem một chút, học hỏi kinh nghiệm.”
“ Vô sự lại ân cần, phi gian tức đạo a( không có chuyện lại tự nhiên ân
cần, không là người gian tức là trộm cướp)!” Tiểu Quan trong lòng Tiểu
Khai lên tiếng: “ Xem ra cô ta có đại âm mưu.”
Đang nói đến đó chợt nghe có người gõ cửa nói: “ Quản lý, bên ngoài có
người tìm.”
Tiểu Trúc gật đầu: “ Được” Rồi trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài. Tiêu Vận
nghĩ nghĩ rồi cũng lôi kéo Tiểu Khai đi ra cửa, Cổ Chánh Kinh cũng lặng lẽ
đi theo phía sau, chỉ thấy một người tuổi trẻ vô cùng anh khí tuấn tú đang
mỉm cười nhìn mọi người.
Người này chính là người ngày hôm qua Tiểu Khai đã gặp mặt, chính là
người đã đứng ngay cửa nói chuyện cùng Tư Mã Thính Tuyết, đại thiếu gia
của công ty bất động sản Trung Hành: Trữ Nguyện.
“ Trì tiểu thư, ngày hôm qua chúng ta đã từng gặp nhau, cô còn nhớ
không?” Trữ Nguyện rất lễ phép chào hỏi, ánh mắt nhịn không được nhìn
Tiêu Vận đang đi bên người Tiểu Khai: “ Vị này là…”