này chắc chắn đang muốn gây phiền toái cho hắn, thuận tiện lấy lòng người
bị mình khi dễ suốt ba tháng nay Nghiêm Tiểu Khai, nga, không phải, phải
gọi là Tư Mã Thính Phong.
“ Ân, Trì quản lý, cô cũng vào đây luôn đi.” Tiêu Vận nhìn Tiểu Khai
với ánh mắt thâm sâu thản nhiên cười, lúc này mới đi vào văn phòng quản
lý.
Trong tâm Tiểu Khai lại một trận xao động mãnh liệt, giương mắt nhìn
bóng lưng chập chờn của Tiêu Vận, nuốt mạnh một ngụm nước bọt, lúc này
mới cúi đầu xuống.
“ Khai ca, cô ta đối với ngươi chắc có mưu đồ.” Tiểu Quan nói chuyện:
“ Ngươi cũng đừng quên, cô ta không phải người thường mà là người của tu
chân giới, ngươi nên ngàn vạn lần cẩn thận một chút.”
“ Ta có gì đáng cho cô ta mưu đồ chứ.” Tiểu Khai rõ ràng còn chưa khôi
phục lại sau sự hấp dẫn vừa rồi, tự suy tưởng: “ Chẳng lẽ cô ta muốn dùng
sắc dụ ta? Chẳng lẽ cô ta luyện lấy dương bổ âm đại pháp, muốn thu thân
nguyên dương xử nam?”
“ Uy, uy ngươi đừng nằm mộng giữa ban ngày nữa được không?” Tiểu
Quan ở trong lòng hắn cố gắng kêu to vài tiếng mới làm cho hắn bừng tỉnh
lại: “ Cô ta có thể là để ý đến quyển quái thư của ngươi mà tới.”
“ Sách của ta?” Tiểu Khai bỗng nhiên cảnh giác.
“ Cũng không chắc, đừng quá lo lắng.” Tiểu Quan an ủi hắn: “ Quyển
sách kia chỉ có dùng máu của ngươi mới có thể mở, người khác có lấy đi
cũng vô dụng. Hơn nữa còn có ta mà, ta sẽ luôn luôn nhắc nhở ngươi.”
Đang nói tới đó, chợt nghe cửa phòng quản lý bật mở, thanh âm Tiêu
Vận vang lên: “ Tiểu Khai, anh vào đây.”