Đợi khi Tiêu Vận đóng cửa lại, Tiểu Khai bỗng nhiên có chút ít cảm
khái.
Ở hai ngày trước, chính mình còn bị Cổ Chánh Kinh giáo huấn như con
chó cùng đường, Tiểu Trúc đối với mình vẫn còn khinh thường, nhưng bây
giờ chỉ mới qua hai ngày, Cổ Chánh Kinh thì ngồi yên trong ghế co ro, ánh
mắt ân cần của Tiểu Trúc thì lại đảo quanh trên người mình, mà nay lại xuất
hiện thêm nữ tu chân này, lại thêm hình dáng u tình như rất quan tâm mình.
“ Chuyển vận, thật sự là một chuyện tốt vô cùng a.” Tiểu Khai lặng lẽ hò
hét trong lòng: “ Để cho những vận khí thế này tới thật nhiều đi a!”
“ Tiểu Khai, là như thế này.” Tiêu Vận nói: “ Tôi vừa mới hỏi qua chủ
tịch, công ty quyết định giao bộ tài vụ này cho anh và Tiểu Trúc phụ trách.
Đương nhiên Tiểu Trúc là quản lý còn anh làm trợ lý, còn Cổ quản lý vì
năng lực công tác và năng lực tác phong có vấn đề, chúng tôi định chuyển
hắn qua ngành khác làm việc. Ân, anh có ý kiến gì không?”
“ Tôi..tôi không có ý kiến.” Tiểu Khai có chút mờ mịt gật nhẹ đầu, ánh
mắt vẫn chăm chú nhìn vào ngực Tiêu Vận, Tiêu Vận kỳ quái nhìn hắn liếc
mắt mỉm cười, bộ ngực tựa hồ còn ưỡn cao hơn một chút: “ Tốt lắm, vậy
trước tiên anh hãy nói một chút về tình huống đấu thầu ngày hôm qua đi.”
“ Ực…” Trong văn phòng đột nhiên vang lên một tiếng nuốt nước bọt
đánh ưc nghe thật rõ ràng, Tiểu Trúc quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn
Tiểu Khai làm hắn vội vàng cúi đầu.
“ Buổi đấu thầu ngày hôm qua thật là thất bại.” Tiểu Trúc mặt đỏ hồng
nói : “ Cạnh tranh quá kịch liệt, vô luận theo phương diện nào mà nói,
Thiên Dật chúng ta không có chút ưu thế, tôi phỏng chừng buổi đấu thầu
này chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả.”
Tiêu Vận dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn Tiểu Khai, cười nói: “ Tôi nghe
nói, ngày hôm qua biểu hiện của anh thập phần nổi bật a.”