“ Tôi gọi là Tiêu Vận, tổng giám tài vụ của Thiên Dật tập đoàn.” Tiêu
Vận thản nhiên cười, vươn tay ra : “ Hân hạnh, hân hạnh.”
Tay nàng trong suốt như tuyết trắng, phảng phất như bạch ngọc, ngón
tay tinh tế thon dài, Tiểu Khai nhìn bàn tay Trữ Nguyện đưa tới, trong lòng
nhịn không được có điểm ghen ghét.
Trữ Nguyện dĩ nhiên cũng có chút ngẩn người, nắm chặt bàn tay ngọc
nhỏ bé, qua đại khái chừng mười giây mới luyến tiếc buông ra, ngữ khí
cũng trở nên khách sáo lại thêm ý vị ôn nhu: “ Tiêu tiểu thư, rất cao hứng
được quen biết cô.”
“ Quen biết Trữ thiếu gia là niềm cao hứng của tôi.” Tiêu Vận không
chút phản ứng rút tay về, nhích lại gần bên người Tiểu Khai: “ Không biết
lần này ông đến có chuyện gì?”
“ Nga, là thế này.” Lúc này Trữ Nguyện mới có phản ứng: “ Tôi lấy thân
phận là quản lý của công ty bất động sản Trung Hành, đại biểu công ty
Trung Hành chính thức thông báo cho các vị, chúng tôi cuối cùng đã quyết
định đem kế hoạch khai thác giao cho tập đoàn Thiên Dật các vị.”
“ Ông nói gì, giao cho chúng tôi?” Tiểu Trúc có chút ngoài dự liệu: “ Là
buổi đấu thầu ngày hôm qua phải không?”
“ Đương nhiên, Trữ Nguyện mỉm cười nói: “ Nói đơn giản, các vị đã
trúng thầu.”
Tiểu Khai nhìn Tiểu Trúc, Tiểu Trúc nhìn Tiểu Khai, hai người há to
miệng ngơ ngác.
“ Ông không lầm chứ?” Tiểu Khai dò xét từ trên xuống dưới thân thể
Trữ Nguyện một hồi lâu: “ Ông xác định ông là quản lý của công ty bất
động sản Trung Hành?”