“ Được rồi, không nhờ ngươi được thì thôi, ta tự mình làm.” Tiểu Khai
còn đang thất vọng, chợt nghe một thanh âm vang lên: “ Tiểu Khai, sao lại
phát ngốc ra đó?”
Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Trữ Nguyện.
“ Sáng sớm ngươi đến công ty chúng ta làm gì?” Tiểu Khai nhìn thấy
hắn thì chợt giật mình hoảng sợ.
“ Chúng ta nói chuyện một chút, được không?” Trữ Nguyện dùng một
loại ánh mắt truy bức Tiểu Khai: “ Về chuyện của Tiêu Vận.”
“ Chuyện của cô ta thì cứ nói với cô ta, tìm ta làm chi?” Tiểu Khai cảm
thấy kỳ lạ: “ Ta cũng chỉ là mới gặp Tiêu tổng giám lần đầu ngày hôm qua.”
“ Hừ, ngươi đừng có giả vờ.” Trữ Nguyện quét mắt nhìn những nhân
viên gần đó đang cố dỏng lỗ tai lên nghe: “ Chúng ta đi ra ngoài nói.”
“ Ách…được thôi.” Tiểu Khai cẩn thận dò xét hắn từ trên xuống dưới
một lần, xác định hắn không có giấu hung khí gì, lúc này mới gật đầu nói: “
Đi đâu?”
“ Chỗ cũ.” Trữ Nguyện nói: “ Làm nam nhân cần phải sảng khoái một
chút, đi thôi.”
Tiểu Khai đang muốn xác nhận lại một chút động cơ của Trữ Nguyện,
chỉ thấy Tiểu Trúc đang điềm đạm tiêu sái tiến đến, nhất thời toát ra một cỗ
dũng khí vô hạn, ương ngạnh nói: “ Đi thì đi, ai sợ ai.”
Trữ Nguyện cười hắc hắc, bỏ đi ra trước.
“ Tiểu Khai, anh đi đâu?” Tiểu Trúc kéo tay áo hắn: “ Đừng làm bậy
đó.”