Tiểu Khai rất muốn nói một câu, cô ta chọn ta khi nào chứ, nhưng nhìn
thấy bộ dáng đã chắc chắn của Trữ Nguyện thì hết lần này tới lần khác tức
giận, lại nghĩ đến chuyện mình bị hắn chơi ngày hôm qua, vậy đã sai thì cho
sai luôn, gật đầu nói: “ Được, tùy ý ngươi muốn chứng mình thế nào thì cứ
làm vậy, ta không sao cả. Chuyện cảm tình vốn không thể miễn cưỡng, nếu
cô ta muốn chọn ngươi thì ta cũng không còn lời gì để nói.”
“ Được.” Trữ Nguyện hét lớn một tiếng: “ Như vậy mới sảng khoái, khi
nào thì chúng ta quyết đấu?”
“ Quyết đấu?” Tiểu Khai hoảng sợ kêu lên: “ Ta không quyết đấu với
ngươi.”
“ Nghiêm Tiểu Khai, hãy xuất dũng khí của ngươi ra đi.” Trữ Nguyện
lớn tiếng kêu lên: “ Hãy làm một nam nhân thật sự, vì nữ nhân mình yêu
thương mà chiến đấu.”
“ Trữ Nguyện, ngươi là thứ vô sỉ.” Tiểu Khai đã nóng nảy: “ Ngươi biết
rõ ta không biết đánh nhau, ngươi không phải dùng sở trường tấn công sở
đoản của ta sao? Ngươi đúng là không có phẩm đức chút nào.”
Trữ Nguyện sửng sốt một chút: “ Ngươi không được nói vậy, Trữ
Nguyện ta sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, như vậy đi, ngươi cứ
quyết định làm sao tỷ thí, ta sẽ phụng bồi ngươi.”
Ánh mắt Tiểu Khai lập tức sáng lên: “ Tỷ thí cái gì cũng được cả?”
Trữ Nguyện gật đầu: “ Đương nhiên.”
“ Được lắm.” Tiểu Khai vỗ tay: “ Ngươi muốn chết, tuy ta đánh không
lại ngươi nhưng ở phương diện khác ta mạnh hơn ngươi nhiều lắm, ngươi
cứ chờ chết đi.”