“ Ta…ta..” Tiểu Khai rất muốn nói là cũng không phải ta kêu ngươi tra
tìm, nhưng trong lòng nghĩ lại thì thấy dương dương, vì thế lời tuyệt tình
như vậy hắn cũng không thể nói ra lời, chỉ là thở dài: “ Được rồi, cô ở đâu,
tôi tới tìm cô.”
“ Hì hì, Tiểu Khai đệ đệ là tốt nhất đó, đệ ra khỏi cửa thì quẹo trái sẽ gặp
ta thôi.” Tiêu Vận cười khanh khách gác điện thoại.
Tiểu Khai đẩy cửa đi ra ngoài, quẹo bên trái đi hơn mười bước thì nhìn
thấy Tiêu Vận.
Hôm nay Tiêu Vận ăn mặc thật là tỉ mỉ, thoạt nhìn diễm quang bắn ra
bốn phía, ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho toàn thân nàng toát ra một tầng
sáng vàng, thoạt nhìn giống như một ma nữ tràn đầy mị hoặc, lại giống như
một tiên tử xuất trần, nhưng tiên tử lại tuyệt đối không có vẻ gợi cảm như
vậy, còn ma nữ thì lại không có phiêu dật như thế. Trong tâm lý Tiểu Khai
đã có lòng chuẩn bị nhưng phảng phất vẫn như bị sét đánh, đứng đó ngây
ngốc hơn mươi giây mới thanh tỉnh lại.
“ Lên xe đi.” Tiêu Vận vỗ cửa xe phía sau, Tiểu Khai mới chú ý nàng tự
mình lái xe tới, điều này hiển nhiên chính là xe của nàng, trong xe lại có
một mùi thơm dìu dịu, Tiểu Khai ngồi vào, Tiêu Vận liền nổ máy xe.
“ Chúng ta đi đâu?” Tiểu Khai hỏi.
“ Theo giúp ta mua quần áo.” Ánh mắt long lanh của Tiêu Vận nhìn một
lượt trên mặt Tiểu Khai, bổ sung nói: “ Nội y.”( quần áo trong)
Trong đầu Tiểu Khai vang lên một âm thanh “ ông” một tiếng lớn, ánh
mắt không tự chủ được nhìn xuống ngực mình, hít thở đã bắt đầu dồn dập.
Tiêu Vận làm như vô tình, hít sâu một hơi, hai vú trước ngực có vẻ càng
thêm cao vút: “ Vốn ta muốn tìm một người bạn đi với ta để giúp ta, nhưng