đột nhiên cô ấy lại có việc không thể đến đây, ta thì lại muốn đi, vì thế đã
nghĩ đến đệ.
“ Nhưng ta…ta…” Tiểu Khai nói: “ Ta cùng cô đi mua nội y, không tốt
lắm đâu.”
“ Không có gì không tốt cả.” Tiêu Vận ra vẻ như vô tư nói: “ Cuối cùng
ta cũng tìm được người giúp đỡ đề ra ý kiến, nói lên cách nhìn, không tìm
đệ chẳng lẽ bảo ta đi tìm Trữ Nguyện?”
“ Tuyệt đối không được.” Tiểu Khai buột miệng thốt: “ Tìm hắn chi
bằng tìm ta.”
“ Hắn cũng tốt đấy nha.” Tiêu Vận nói: “ Hắn tốt với ta hơn đệ nhiều,
ngày hôm qua còn thổ lộ với ta…”
“ Vậy sao cô còn cự tuyệt hắn làm chi…” Tiểu Khai buồn bực nhỏ giọng
lầm bầm: “ Cô còn nói ta là bạn trai…”
Tiêu Vận nhất thời nở nụ cười, cười đến lạc hồn, cười thật lâu mới quay
đầu lại, đôi mắt long lanh nhìn Tiểu Khai: “ Tiểu Khai đệ đệ, đệ ghen sao?”
“ Ta không có.” Tiểu Khai mặt đỏ lên: “ Cô cẩn thận lái xe, đừng có để
xảy ra chuyện.”
“ Hì hì, không cần ghen đâu.” Tiêu Vận có vẻ vui vẻ, giải thích: “
Chuyện ngày hôm qua thật ra là như thế này, hắn chờ các ngươi vừa đi, thì
thổ lộ với ta, nói thích ta, nhưng ta một chút cũng không thích hắn, cho nên
ta nói, ta là bạn gái của Nghiêm Tiểu Khai, muốn cho hắn biết khó mà lui,
nhưng lại không nghĩ đến hắn tìm đệ quyết đấu nga.”
“ Vậy cô làm sao biết hắn đi tìm ta quyết đấu?” Tiểu Khai hỏi.
“ Bởi vì hắn vừa tìm đệ xong thì gọi điện thoại cho ta.” Tiêu Vận nói.”