“ Ngay cả số điện thoại của cô mà hắn cũng có.” Tiểu Khai giống như ăn
phải thứ gì khó chịu lầm bầm: “ Còn nói không thích hắn…”
Tiêu Vận cười càng ngọt ngào hơn, nụ cười làm nước dãi của Tiểu Khai
cũng muốn chảy ra, thanh âm của nàng cũng đã bắt đầu ôn nhu dị thường: “
Tiểu Khai đệ đệ, chẳng lẽ đệ thích ta?”
“ Không..không có.” Tiểu Khai lau mồ hôi trên trán: “ Ta chỉ là tò mò.”
“ Tiểu Trúc là bạn gái của đệ sao?” Tiêu Vận bỗng nhiên hỏi một câu.
“ Phải, đúng vậy, cũng..” Tiểu Khai liên tục gật đầu rồi lại lắc đầu, trong
tích tắc cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì: “ Nàng không đáp ứng
ta.”
“ Hì hì, ta làm bạn gái của đệ, được không?” Tiêu Vận bỗng nhiên tấp xe
vào bên đường, quay đầu lại, nhiệt tình nhìn Tiểu Khai: “ Tiểu Khai đệ đệ,
đệ thấy tỷ tỷ thế nào?”
“ Đừng, đừng có nói giỡn nữa.” Gương mặt Tiểu Khai như phát sốt lên
từng đợt, từng đợt: “ Tiêu tổng giám, kỳ thật ta cũng muốn hỏi, cô làm sao
mà biết ta vậy?”
Tiêu Vận bỗng nhiên trầm mặc xuống, nụ cười trên mặt đều biến mất
sạch sẽ, Tiểu Khai nhìn thấy kỳ lạ, cả nửa ngày mới hỏi: “ Ta hỏi sai gì
sao?”
“ Không có.” Trên mặt Tiêu Vận lộ ra thần sắc miễn cưỡng, khẽ thở dài:
“ Tiểu Khai đệ đệ, đệ thật sự không nhớ ta sao?”
“ A…” Tiểu Khai hoàn toàn ngạc nhiên: “ Trước kia chúng ta có quen
biết hay sao?”