VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1105

“ Em phải bảo trọng ”.

“ Ân ”

“ Chờ ta trở lại ”

“Ân ”

“ Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau ”.

" Đúng vậy, nhất định."

“ Như vậy ... ngoắc tay ? ”.

Tiểu Trúc cười, nụ cười trên mặt kia sáng lạn pha lẫn nước mắt, như vậy

thanh lệ, như vậy kiều mị, không sao tả xiết : “ Được, chúng ta ngoắc tay !”

Hai ngón tay nhỏ một trong thanh quang một ngoài thanh quang đồng

thời giơ lên, gập khúc thành hai nửa vòng tròn nhỏ—tuy nhiên da thịt
không tiếp xúc, nhưng lời thề khoảnh khắc này lại lâu như trời đất.

Tiểu Khai chỉ cảm thấy một cổ chất lỏng trong khoảnh khắc này liền

xuất ra, hắn quay nhanh người sang chỗ khác, thanh âm có chút nghẹn ngào
: “ Ta đi đây, Tiểu Trúc ”.

Tiểu Trúc không có khóc, nàng cười thật vui vẻ : “ Đi đi, sớm đi sớm về

”.

Thần thái kia, ngữ khí kia phảng phất giống như tiểu nữ nhân mới cưới

phải đưa tiễn trượng phu lên đường.

Xa xa Tùng Phong đạo trưởng cũng lắc đầu thở dài : “ Ảm đạm mất hồn,

giải tán đi thôi ”